Đỗ Tấn Thảo: Thơ 3

Vé tuổi thơ của cuội

 

Nghiêng soi về giữa không trung

Xanh xanh mắt lá chợt rung đêm hè

Bao nhiêu xác phượng tiếng ve

Sầu mươi năm lẻ trắng nhè nhẹ đưa

Tuổi thơ ơi! lớn hay chưa?

Màu trăng dìu dịu cuội vừa dạo chơi

Lãng du đến những vườn đời

Chiếu trên cỏ ướt xanh ngời bâng lâng

 

 

Nhàu bàng bạng thung êm

 

Bâng khuâng nắng

Bâng khuâng gió, bâng khuâng lòng lữ khách

Trong veo ngày can dự những giấc mơ

Thiên thanh em neo bến bờ cư trú

Tươi từng chùm nho khuyến dụ môi anh

 

Eo biển xanh leo những dãy sương mù

Con chim đậu trái mù u rạng rỡ

Mây vẫn bay nồng nàn như hơi thở

Câu thơ nằm thăm thẳm mở khe lim

 

Những cây bần, dừa nước ngủ lim dim

Đàn ong bay trong rừng thẳm im lìm

Dâng nỗi nhớ lên đồi sim bỡ ngỡ

Cuốc gọi bầy hồ Than Thở chênh chao

 

Lao xao, lao xao

Những vì sao lẻ rơi vào bút nghiêng

Lấp lánh bạc ta dong thuyền vỗ mạn

Vạt cỏ ta ngồi nhàu bàng bạng thung êm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *