Thèm về quê người
xem CÁT có gì
mà người hay thế?
Chưa về mà đã nghe
lời thủ thỉ
khô vẫn mịn mềm, long lanh
ướt hay trộn lẫn mà không tan
cát đâu cũng vậy…
nhưng phải sống đời riêng thật đầy
đầy đến tràn
tràn thành dòng chảy
bay ngang mây
lại về làm núi, làm bãi
níu bám chân người…