Tặng Đỗ Xuân Thu
Những viên gạch xếp chồng lên nhau
Linh hồn và niềm tin kết dính
Dựng lên ước mơ
Cung kính chân thành
Thời gian thấm qua thử thách
Mặt trời thức giấc đằng đông
Say khướt đằng tây
Trên đường vô tình thiêu nỗi nhớ thành tro bụi
Anh xới luống cày
Mùi đất mới long lanh vị mặn
Ngày tháng rong rêu
Đôi chim nhạn bay giữa miền rung cảm
Em giặt giũ nỗi buồn
Cất vào đôi mắt chờ mong
Mùa vụ lại về cùng lễ hội
Em dịu dàng trong điệu múa Chăm xưa
Giọt kèn anh rơi theo lối mòn cổ tích
Chỉ còn tình yêu nắm tay nhau
Dìu dắt qua cánh đồng dĩ vãng
Em gánh đôi bình nước bao bận về nhà
Phía đường bên chiếc bình bị nứt nở đầy hoa