Điều Trung Quốc cần nhất hiện nay là một nền văn hóa mới có thể khiến mọi người ngưỡng mộ và muốn mô phỏng theo. Nền văn hóa mới ấy được thể hiện ở hai khía cạnh chính: con người và giá trị.
Về con người, cho đến nay, thành thực mà nói, người Trung Quốc nói chung vẫn chưa tạo được ấn tượng tốt với thế giới. Nghĩ đến người Trung Quốc, người ta vẫn nghĩ chủ yếu đến ba điểm chính: sự thô lỗ (ồn ào, chen lấn, khạc nhổ bừa bãi), sự vô cảm (không quan tâm đến người khác, kể cả đồng bào của chính mình) và sự gian lận (hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hoàn toàn không tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ đã được công pháp quốc tế thừa nhận và chính Trung Quốc đã ký kết), v.v… Khắp thế giới, người ta vẫn xài hàng hóa từ Trung Quốc. Nhưng vừa xài vừa phân vân và cảm thấy bất an.
Trước kia, và có lẽ hiện nay nữa, người ta có thể ghét người Mỹ; nhưng không ai khinh người Mỹ. Hình mẫu người Mỹ, từ ngoại hình đến tính cách, chủ yếu qua các phương tiện truyền thông đại chúng, từ phim ảnh đến các cuộc biểu diễn thời trang, lan tràn khắp thế giới, trở thành biểu tượng của cái đẹp cũng như của sự văn minh. Khi Trung Quốc chưa làm chủ được văn hóa đại chúng, họ vẫn là những kẻ lạc loài trên thế giới dù dân số của họ có đông đến mấy.
Xin lưu ý: ở trên, nói đến con người, chúng ta chỉ nói đến con người tập thể chung chung chứ không phải từng cá nhân cụ thể. Với tư cách cá nhân, ở đâu cũng có thể có những người tốt, đáng cho chúng ta kính trọng và học hỏi.
Nhưng liên quan đến văn hóa, có một yếu tố khác quan trọng hơn con người: bảng giá trị mà xã hội ấy tin tưởng và theo đuổi, làm nền tảng cho cách ứng xử của cá nhân cũng như cho việc hoạch định các chính sách quốc gia. Đối với Mỹ, bảng giá trị ấy rất rõ ràng: sự tự do cho từng cá nhân và sự bình đẳng giữa các cá nhân, sự tôn trọng luật pháp và các quyền con người. Chính trị Mỹ không ít lần bị khủng hoảng và không ít chính khách tìm cách vi phạm hoặc lợi dụng các bảng giá trị ấy. Tuy nhiên, nói chung, bảng giá trị ấy vẫn bền vững và nhận được sự đồng thuận của mọi người từ trên xuống dưới. Thế giới học hỏi Mỹ là học hỏi, trước hết, bảng giá trị ấy.
Nguyễn Hưng Quốc, VOVblog
Điều nguy hiểm là VN đang ảnh hưởng sâu đậm những cái xấu của văn hóa Trung Quốc: sự thô lỗ, vô cảm, ác với dân…đã và đang là vấn nạn nhức nhối trong xã hội.
Biết đến bao giờ ta mới tìm ra giá trị văn hóa của riêng mình???