Tặng Inrasara
những trận bão kéo dài
hằng bao nhiêu thế kỷ
nỗi nhớ trống không
ngôi nhà đổ sụp
những đứa con tứ tán khắp nơi
âm thầm bên bờ tre gai
tiếng cuốc lưng chừng khắc khoải
màu da ngâm thấm bùn phèn
thời gian quên đường về ngôn ngữ
bình gốm vỡ lấp dưới ba thước đất
linh thiêng chôn vùi
đáy thung lũng nứt
mọc lên một nền văn minh kỳ bí
trước những con mắt thán phục nhưng bất lực
chỉ còn một kẻ lang thang
lấy trái tim làm ngôi nhà nương náu cho muôn vạn oan hồn
lưu lại màu xám tro ký ức
chờ người bạn thiện chí và chân thành
đến cùng xem điệu múa
nỗi đau không thể rên
nỗi buồn không thể khóc
nhắm lại một con mắt
nhìn một đường thẳng mút tầm khát vọng
bước chân tình yêu sẽ đến
hỡi người bạn lang thang