Loài người đang xới tung trái đất lên. Nếu diễn tiến thế này, sẽ đến một ngày loài người cũng như vậy, như con tê giác kia…, nhưng con người vẫn cứ mặc cả nhau trong sự cứu lấy chốn nương thân…
Vì sự ích kỷ. Cả thế giới này lao vào cày xới trái đất. Lòng tham vô độ của từng quốc gia, chỉ nhắm vào cái lợi trước mắt. Họ so đo và tranh nhau để phát triển bằng mọi giá. Từng con người, từng nhóm người đã đẩy trái đất đang bước đến những nguy cơ huỷ diệt. … Súng đạn vẫn sản xuất, chiến tranh vẫn không ngừng ngày nào. Con người đánh nhau mãi. Tôi thấy lạ, và đau lòng, rằng sao con người không hiểu nhau rằng trái đất luôn là hành tinh mong manh, yếu ớt lắm…
… Nếu có quan tâm, là cách cư xử của con người với hành tinh trái đất mình đang sống… Thiên nhiên trong tay con người. Sức trái đất có hạn, so với lòng tham của con người. Con người cần phải hiểu sự “nguy hiểm” không đường lùi của lòng tham mình. Để trái đất tồn tại, hay huỷ hoại nhanh hơn, có khi nội trong vài ngàn năm hoặc vài trăm năm nếu sức tàn phá trái đất tiếp tục dữ dội hơn thì mọi thứ sẽ đổi thay, kết thúc sớm hơn. Nghĩ ra thêm cách để sinh tồn, cùng tồn tại, đừng lao vào và tranh nhau đào trái đất nữa. Loài người đã đi quá sức của mình, nên đang trở về với việc tập trung huỷ hoại nó.
… Tất cả đang tuỳ thuộc vào loài người.
Trịnh Xuân Thuận, báo Văn nghệ trẻ, 6-2012