Ông đã viết một trường ca thế sự Ariya Rideh Apwei được nhiều người biết đến, vậy mà chính người trong nhà không hề hay biết. Bốn con trai ông, và cả mấy đứa cháu ông cưng chiều cũng không ai biết? Đây là điều lạ.
Toàn bộ sáng tác cổ điển và cận đại Chăm không ghi tác giả, dù người đọc biết ai là người làm ra chúng, nhưng các tác phẩm kia vẫn cứ khuyết danh. Người Chăm sông và mong được vô danh. Cho rằng tác giả sau khi dàn bày nỗi lòng ra trang giấy, muốn ẩn danh bởi sợ người ngoài ám hại là sai. Chính người trong nhà đã không được cho biết cơ mà. Họ biết là biết từ ngoài vào, khi có cơ duyên.
Bởi tác phẩm văn chương là linh khí của trời đất, ở đó tác giả chỉ được ngôn ngữ mời gọi quá giang, để hiện hữu theo dạng vật chất. Rồi, khi đã hết nguyên do tồn tại, nó cũng sẽ tiêu ma cùng với cát bụi.
_______
* Ý muốn nói tác giả Phú Bô là ông ngoại Inrasara và là ông nội của Hàm Bộ.
Bác HB thì thấy như rứa, chớ tôi thấy có vài bạn Chăm muốn nổi tiếng sớm mà đã có hành vi buồn cười. Còn quý bác lớn tuổi thì gân cổ chửi người này người kia, cũng để được người đời biết đến. Họ đánh mất bản sắc người Chăm rồi chăng?