Trong một khung cảnh mà tất cả đều xa lạ, ngôn ngữ là nơi trú ẩn, nơi mà, nhờ thi ca, tôi có thể tìm lại mình. Ấy là điều cho ta sức mạnh chịu đựng cuộc sống lưu đày này. Có trách nhiệm bảo toàn ngôn ngữ này. Lưu đày ư? Ngày tôi bắt đầu làm thơ, ấy đã là lưu đày. Các tác giả khác cũng đã từng nói thế trước tôi…
Bắc Đảo, trả lời phỏng vấn, Diễm Châu dịch