– Phải công nhận tướng Wa Trà ác liệt thật!
Trà Vigia: Chú em biết nhìn người đó. Nhớ năm kỉa kìa ra Bắc ta gặp tay nhà văn xứ kinh kì mở to mắt ngạc nhiên hô lên rằng em từng nghe uy danh Chế Bồng Nga mà tưởng tượng mãi không ra, khi gặp anh, em mới té ngửa người: Eureka, a, đây rồi…
– Ghê quá ta… Nhưng tướng tá Wa ngon lành vậy, sao lại đi đánh đấm phụ nữ nhỉ? À, xó-ri, ý là em muốn nhắc cái dzụ nữ họa sĩ CKT đó mờ… Đánh đấm chi cho mất lòng mất bề anh em nhỉ?
Trà Vigia: Chuyện đời xửa đời xưa ta đây quên lâu rồi, thằng em nhớ dai chi cho mệt cái sự đời chớ.
– Nhưng nó thuộc “lịch sử”. Wa biết là các nhà khoa học Chàm ta khoái nói lịch sử, em cũng Chàm chớ bộ…
Trà Vigia: Ui, thương em gái xinh xẻo anh mới nói, có đánh đấm gì đâu.
– Chí phải, chí phải. Đánh đấm thì phải nhà nghiên cứu NTT mới không hổ danh Trà chớ, phải hôn?
Trà Vigia: Cũng thương luôn… Ông anh mình lỡ dại, thương mà nói. Chú em hống thấy anh làm một nhát mà ông anh im re sao.
– Chân lí lắm. Trái tim Wa phải công nhận bao la thiệt đó. Thế còn lò hột nhưn, cũng thương luôn à?
Trà Vigia: Bậy nào mầy! Nhắc đến nó làm tao giật mình cái thột đây. Sợ quá tao kêu làng rồi tao chạy có cờ, ở đó mà đánh đấm với thương yêu hun hít.