(Chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điện hạt nhân – Ninh Thuận)
– Tại sao Inrasara chống Điện hạt nhân nhỉ? Chàm sợ thì có sợ, chứ có ai chống đâu, chi cho mệt củ chuối chớ…
Chay Mala: Ôi, các bạn trẻ ngây thơ lắm, tôi chơi thân với bác này tôi biết, nổ cả thôi.
– Là sao?
Chay Mala: Bác ấy đã từng nổ là kẻ viết bộ văn học Chăm đầu tiên, chủ biên đặc san Tagalau đầu tiên, viết Tự học tiếng Chăm đầu tiên, ô là là vân vân thứ đầu tiên khác nữa… Nổ cả thôi.
– Té ra là thế…
Chay Mala: Hết vở, nên mới nổ đến hột nhơn hột nheo gì đó. Ta đây công dân Ninh Thuận đầu tiên, ta đây trí thức Chàm đầu tiên… Giải quyết khâu oai thôi.
– Nhưng nổ kiểu này thì có ăn bạc ăn vàng gì đâu, bác ấy chỉ tổ mang họa vào thân thôi.
Chay Mala: Các bạn trẻ thời đại đánh mất Chàm tính rồi, hiện đại quá đã tróc hết trơn trọi bản sắc Chàm rồi. Chàm muốn nổ là nổ, chớ họ có hề tính toán so đo lợi lộc đâu… Bác này thì đậm đà phải biết.
– Ước gì trí thức Chàm mình có vài kẻ biết nổ như thế hỉ?
Chay Mala: À, hén… thằng này khá… thằng này khá…
“Ước gì trí thức Chàm mình có vài kẻ biết nổ như thế hỉ”
hay!
Tôi không đồng ý với cách đùa của Chay Mala. Nhà thơ Inrasara là người trí thức rất trách nhiệm, đâu phải tùy tiện cho phép mình được quyền nói nhà thơ “nổ”. Nhà thơ lên tiếng với tư cách là trí thức, chứ nhà thơ không kêu gọi như một nhà xã hội.
Ví dụ không nên đòi hỏi nhà thơ phải viết kháng thư hay kêu gọi đồng bào Chăm làm thế này thế nọ. Nhà thơ phát biểu trách nhiệm của một trí thức, tôi xin nhắc lại.
Ông Inrasara không lên tiếng là không đúng. Đòi hỏi ông Inrasara làm điều gì khác nữa là vượt quá thiên chức của trí thức. Tôi thích bài này của Chay Mala.
Pingback: Tin thứ Tư, 23-05-2012 « BA SÀM
Pingback: Tin thứ Tư, 23-05-2012 | Dahanhkhach's Blog
Pingback: Tin thứ Tư, 23-05-2012 « BA SÀM