Kính tặng hai anh Khaly Chàm và Inrasara
mai anh đi
em hãy vặn bớt ngọn đèn
đỉnh đồi cuối mùa thay lá
mở cánh cửa lồng
cho đôi hoàng yến bay đi
và đừng khép cửa
khi trăng lưỡi liềm ghé về mỗi tháng
khoác chiếc áo nhung triệu ánh mắt diệu kỳ.
mai anh đi
em cứ để đám cỏ gà trước ngõ
cho lũ chuồn chuồn nương gió đung đưa
những câu chuyện ngày xưa
em đừng phanh phơi dù một lần đã rõ
khóm cúc hai mùa nở
hãy buộc con thuyền vào mảnh vườn mình
mai anh đi
em đừng bao giờ khóc
dù đôi mắt em không muốn lặng thinh
cứ mặc năm tháng chùng chình
trên mái tóc
mai anh đi
nếu lúc nửa đêm
bàn tay lão Bệnh Tật gõ ở cửa ngoài
em hãy im lặng và để cho
cây nến nhỏ, quyển kinh dày cùng bảo :
– Nhà không có một ai.