Nếu đa số từ chối nô lệ cho điểm và từ chối nô lệ cho giảng viên, nếu đa số chấp nhận điểm thấp, thì lúc đó điểm sẽ không còn là vấn đề nữa, hoặc vấn đề sẽ được đặt ra theo một cách khác, theo một cách có ý nghĩa hơn cho việc đánh giá thực chất nền giáo dục này; rồi biết đâu, điều đó cũng sẽ làm thay đổi quan niệm của các nhà tuyển dụng và các nhà quản lý, sẽ làm thay đổi quan niệm của chính thầy cô của các bạn.
Nếu ngay từ bây giờ bạn đã đánh mất cảm giác xấu hổ, đánh mất lòng tự trọng, đã bình thản đưa phong bì để nhận những con điểm không phải của bạn, đã coi điểm cao hơn và quan trọng hơn nhân phẩm và giá trị của con người bạn, thì sau này rất có thể bạn sẽ đi đến chỗ phá hoại nhà cửa người khác, đẩy người khác vào cảnh bần cùng mà vẫn cảm thấy đó là chiến công đẹp.
Sinh viên luôn có quyền lựa chọn cho mình những người thầy thực sự, hoặc ít nhất cũng có quyền đưa ra ánh sáng những người không đáng được gọi là thầy và từ chối làm học trò của những người đó. Trong trường hợp bạn không làm được như vậy, hãy tự xem lại xem mình có đúng thực sự là sinh viên không, hay mình chỉ là một đứa trẻ con chưa trưởng thành, có thể bị thầy cô điều khiển và chấp nhận bị điều khiển như thế nào cũng được.
Trích tạp chí Tia sáng, 5-3-2012
Sinh viên bây giờ nhát lắm cô ơi. Họ dạy cho sinh viên biết sợ mà. Họ học để làm cần câu cơm thôi cô. Cô xúi như vậy, Đại học không ai vào cả…
cô đi từ lí thuyết nên bài giảng của cô chỉ đáng nghe thôi, ít tính thực tiễn nên không thể ứng dụng. Hãy là một nhà sư phạm chân chính, dạy cho học trò biết cách bơi, đừng nhồi nhét những lí thuyết dân chủ này nọ đạo được từ Paris mang về.
Thật là vớ vẩn và sáo rỗng.
Những suy nghĩ của TH thực sự làm “nát lòng” biết bao người có lương tri và cũng đã làm « rầu lòng » biết bao người có lương tri khác. Nhưng TH nghĩ mà xem, vì đâu nên nông nỗi ấy ? Cứ gì sinh viên mới có những hành động đáng ô nhục như vậy ? Ngay trong giới chúng ta cũng thế thôi. Luận văn luận án giả là do ai viết ra ? Rồi ai chấm và công nhận những cái giả ấy ? Câu trả lời thật là dễ phải không bạn. Biết bao nhieu mũ cao áo dài chịu ơn mưa móc của bao đấng bề trên làm nên điều đó. Ngay cả những công trình nghiên cứu khoa học nhiều như rầy nâu nữa do ai đề xuất ? Ai hướng dẫn ? Ai nghiệm thu ? Vâng lại một câu hỏi làm rầu lòng bao người. TH ơi, bạn khuyên sinh viên chí lí lắm. Nhưng nên khuyên chính chúng ta, cái đám thư lại nhưng cứ nhâng nháo tự coi mìnhlà trí thức ấy.
Thực sự đọc những dòng cô viết em thấy rất tâm huyết. Ai nói đây là lý thuyết hay vớ vẩn, sáo rỗng thì đó là kẻ mặc nhiên mang tư tưởng nô lệ cho một cái thói quen muôn đời trong xã hội này rồi. Vẫn biết một mình cô hay một mình em đơn thương để thay đổi cách tư duy, cách học và cách sống rất khó. Nhưng thực sự, nếu ai đó còn biết xấu hổ đọc những lời cô viết thì họ sẽ nhận ra họ đã học được những gì từ nhà trường, từ những bài giảng giáo điều và mang tính áp đặt. Chính những cái đó khiến người trí thức của ta đớn hèn, ngập chìm trong tư tưởng nô lệ mà chẳng bao giờ dám rũ bỏ. Thấy cái gì mới, cái gì động chạm vời quyền lợi sát sườn của mình lại nói là lý thuyết, là vớ vẩn. Thật buồn cho giáo dục Việt Nam quá!
@ Nguyễn Văn Phượng: Mày ngu lắm!
Khi đọc được bài “Sinh viên,bạn là ai” của cô,tôi đã vô cùng cảm kích,cảm phục và xúc động. Cảm kích vì tấm lòng của cô với đất nước,với sinh viên,với nền giáo dục;cảm phục vì khả năng diễn đạt tuyệt vời của cô;xúc động vì tìm thấy một người đồng quan điểm. Có người nói rằng,những người đi trước thời đại thường phải ngồi chờ trong những phòng rất khó chịu. Tôi tin là cô TH đang ngồi trong cái phòng chờ đó,chờ những kẻ như Nguyễn Văn Phượng chẳng hạn,hay chờ “những kẻ bị hoàn cảnh khuất phục mà cứ tưởng mình đang khuất phục hoàn cảnh”,thậm chí cái mà cô đang chờ có thể là cả một hệ thống chậm tiến khổng lồ! Ôi…Nhưng ít ra,cô TH à,em sẽ không khuất phục,bằng một cách nào đó.
Tại sao cái tên Nguyễn V Phượng đần thế , chỉ học được 4 chữ mà cũng vào chi, trang của Sa Ra . Cho -Chúng -chửi ! Đúng Ngu ./.
Phải có người mạnh dạn nói ra 3 từ “nếu” đó để cho những ai còn lương tri suy nghĩ, người dám nói có nghĩa là dám làm. ..như vậy đáng trân trọng lắm rồi. Những ai cho là sáo rỗng, lý thuyết…mới nên xem lại mình và tự xấu hổ.