Thư Đồng Chuông Tử hồi âm Lưu Văn (USA)

Anh Lưu Văn!

Cho phép tôi cũng thưa “thẳng vấn đề” với anh. Nhằm “hiểu nhau” nhiều hơn một chút. Nhìn nhận nhau, nhất là phạm trù “thế hệ mới”, là cá nhân tôi, được rộng mở và “tròn trịa” hơn trong anh.

Thư của anh, theo nhà thơ Inrasara, chủ trang inrasara.com, “đăng lên như một bài viết chính”. Vì vậy, tôi viết thư hồi âm cho anh, chứ không phải viết comment.

Trước tiên, cho tôi gửi lời cảm ơn đến lá thư của anh. Cảm ơn anh đã viết một lá thư hết sức trí tuệ và ý nghĩa. Tuy nhiên, tôi cũng trao đổi lại vài điều cho anh rõ.

 

1/ Anh viết “có lẽ bạn trẻ chưa nắm hết… cho nên đã có vài phản ứng đáng tiếc. Đáng tiếc hơn, là bạn thuộc thế hệ mới”. Tôi không rõ quan điểm của anh về khái niệm “bạn trẻ” ra sao?. Có phải “bạn trẻ”, trong suy nghĩ của anh là khía cạnh tuổi tác không? Nếu đúng vậy, chắc tôi “ít” tuổi hơn anh, thì phải. Vì anh nói tôi là “thế hệ mới”, dựa vào đó, tôi suy ra rằng “có lẽ anh là thế hệ không mới, hết mới, hay chưa mới, sắp mới ” gì đó. Đại loại vậy. Thêm, anh nói tôi “có vài phản ứng đáng tiếc”. Vậy xin hỏi anh “vài phản ứng đáng tiếc” là vài phản ứng nào? Anh còn nhắc nhở tôi là bình tĩnh. Vậy bình tĩnh có sắc thái gì? Đoạn thư tôi vừa trích trên, anh nhận định đủ độ bình tĩnh và khách quan chứ ?

 

2/ Tôi có trả lời bằng 2 còm, cho anh Trần Sáng. Và anh Sáng cũng vậy. Trong đoạn còm thứ hai, tôi có viết “Độc giả có quyền nhận xét khi “khám phá”, trải nghiệm bài viết của tôi. Anh cũng vậy”. Sao anh trích dẫn lạ thế. Tôi còn dùng dụng ngữ “mặc dù”, trong câu liền tiếp “Mặc dù, tôi không biết anh là ai, làm gì, ở đâu”. Vậy mà anh…

Anh còn nói tôi “có ý sưu tra lí lịch” này nọ, vì thế, là anh chưa  “kĩ lưỡng” khi đọc còm của tôi. Anh còn viết là “bạn chưa hiểu hết ý nghĩa của mạng toàn cầu”. Ok, có thể. Tôi không phải nhà lập trình mạng. Dân công nghệ thông tin, càng không. Chắc anh đã “hiểu hết ý nghĩa của mạng toàn cầu” rồi, nên phát biểu vậy. Nếu thế, anh làm ơn viết một bài báo hay cuốn sách gì về nó, để giúp tôi mở mang kiến thức nhé?! Cảm ơn anh trước!

 

3/ Anh có viết “Tôi không thấy ông Trần Sáng sai ở đâu cả. Mạng toàn cầu không dành riêng cho người Chăm hay cho bộ phận độc giả nào cả. Khi bạn viết dù đăng ở đâu hay dù bạn có dặn là chỉ dành riêng cho Chăm, thì ai vào đọc cũng được, hay ai muốn viết phản hồi cũng tốt”. Tôi đặt vấn đề thế này:

Thứ nhất, anh chỉ giùm câu nào trong 2 còm ấy, nói là tôi bảo anh Trần Sáng sai.

Thứ hai, tôi có bảo anh thấy/chỉ “ông Trần Sáng sai” đâu. Mà anh viết “Tôi không thấy ông Trần Sáng sai ở đâu cả”. Anh lạ thật đấy.

Thứ ba, đó là quan điểm cá nhân của anh. Ở đây, anh đã bình tĩnh chưa mà…

Dĩ nhiên, tôi biết “mạng toàn cầu không dành riêng cho người Chăm hay cho bộ phận độc giả nào cả”. Nhưng trong lời “đưa” đầu bài Vài suy nghĩ, là tôi có dụng ý của riêng mình. Dụng ý của tôi là hút dư luận Chăm mình vào bài viết ấy. Chứ không phải bây giờ, chúng ta lo còm, lo viết thư mà quên dụng ý lẫn ý nghĩa trong bài Vài suy nghĩ. Nếu quên, thì quả là phí tâm huyết và công sức của tôi thật.

Tôi trao đổi vài điều như vậy. Có gì không phải, mong anh “thế hệ không mới/hết mới hay chưa mới/sắp mới”, dĩ hòa vi quý cho. Và đừng quên việc tôi nhờ nhé.

Chúc anh sức khỏe và nhiều “tố biện”!

Quý mến!

Đồng Chuông Tử

10 thoughts on “Thư Đồng Chuông Tử hồi âm Lưu Văn (USA)

  1. ĐCT mến
    2 năm trước, dường như tôi có nói sơ về mình tại web này rồi. Hôm ra mắt sách Hàng mã kí ức của anh Inrasara tôi cũng có viết ý kiến ngắn cho tác phẩm. Bây giờ, các bạn trẻ không biết thêm thì hay hơn.
    Ý thư của tôi chỉ nhắc thế hệ trẻ Chăm cần cẩn trọng hơn ở ngôn từ, qua ý kiến của độc giả.
    Ý thứ hai là không phải tôi nói về kĩ thuật mạng toàn cầu mà là tâm thế tiếp thu sự tương tác trên mạng. Ở Blog VOA, nhà phê bình NHQ chưa hề phản ứng lại các phản hồi từ độc giả, dù là phản hồi ở mục Comment. Vì ông biết các phản hồi đó giúp ông hiểu mình hơn.
    Tôi chỉ có ý vậy thôi. Mong bạn trẻ thông cảm!
    Mến.

  2. Đồng Chuông Tử làm tốn thời gian bạn đọc quá. Hơn thua ngay cả trong từng lời nói làm gì thế? Bạn không biết tiếp thu thì sao mà “lớn” được. Chán, với tính khí này không biết DCT sẽ đi tới đâu? hay để lại tiếng cho thế hệ viết lách Chăm mà các dân tộc khác nhìn vào thì hỡi ơi . . .

  3. Sau phản hồi của anh Lưu Văn và 1 “doc gia”, nếu không có ý gì khác, rất mong bạn đọc nên dừng lại đề tài này ở đây.
    Thân mến
    Inrasara

  4. ĐCT bình tĩnh nhưng chưa đủ em ạ! Người cầm viết và có trách nhiệm xã hội như em (dù ít nhiều) cũng nên nghe, tiếp nhận phê bình, thậm chí là chê bai… Không thừa đâu. Giữa những nhận xét, góp ý; thậm chí là chê bai của độc giả, JA tin bạn có thể góp nhặt được nhiều thứ có ích.

    Chúng ta sẽ lớn lên thêm từ những điều đó.
    Mến

  5. Tôi phản đối thông báo đóng phần thảo luận của nhà thơ Inrasara. Tại sao cớ chứ?!! Nhà thơ sợ mất lòng ĐCT chăng? Dẫu sao tôi không nhất trí, mà xin bàn tiếp.

    + Người đọc Lưu Văn (USA) viết: “ĐCT chưa nắm hết nội hàm ý nghĩa về trao đổi trên mạng toàn cầu”, vậy mà ĐCT hiểu sang phần kĩ thuật, “nhà lập trình mạng. Dân công nghệ thông tin”. Rôi ĐCT thách LV: “anh làm ơn viết một bài báo hay cuốn sách gì về nó, để giúp tôi mở mang kiến thức nhé?!”.
    2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Đây là lối phản hồi rất không hay ho của một nhà thơ.

    + Nếu mà nói về kĩ thuật đi, người đọc Lưu Văn cũng đâu nêu mình ra. Anh ta dẫn “nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc viết trên VOABlog”. Phần này, tôi nói thêm: đâu phải hễ ai phê bình ta là ta thách họ: ông có viết sách dạy tui được không mà dám phê bình tui???

    Tôi không dài dòng, chỉ cần nêu 2 đều thôi cũng đủ thấy.

  6. kaka xin góp í kiến như sau, theo như hai người ai cũng sai ai cũng đúng, riêng về thế mạnh, hay về chuyên môn “sâu” của người nào đó. Anh nói anh giỏi ngành tự nhiên, anh nói anh giỏi ngành xã hội, hai ngành này đều có thế mạnh riêng của nó. Nếu học ngành bên tự nhiên thì tư duy logic cũng hay, nếu bên xã hội cũng tư duy logic hay, bên nào cũng có đáp số chung, nhưng con đường mình làm hay đi như thế nào để đến đáp án nhanh hơn đó là điều mà mọi người nên “tìm”.
    Diễn đàn là nơi trao đổi thông tin có ích, không riêng gì về tộc người nào hết, đừng làm mất lòng nhau, đừng vì chuyện riêng tư mà đi đến kết quả không hay cho lắm, lãnh vực ai người ấy làm và đóng góp cho xã hội. Độc giả cò quyền phê bình bất cứ việc gì họ muốn, nhiều chuyện trong tương lai chờ mình làm sao không đóng góp mà dẫn nhau vào vòng lẩn quẩn này vậy, mong hoàn thiện mọi mặt.
    Mến
    Kaka

  7. Thư Phản hồi này của nhà thơ Đồng Chuông Tử phạm vào mấy lỗi nghiêm trọng:
    + Đánh tráo vấn đề: LV nói về tâm thế mạng toàn cầu, anh đánh tráo thành kĩ thuật vi tính.
    + Thái độ: thách thức đọc giả như anh là không thể chấp nhận được.
    + Về tâm thế, LV ý nói ĐCT chưa đầy đủ tinh thần mạng như nhà phê bình NHQ, chứ không so sánh với LV, nên thách thức như thế càng sai.
    Đó là bài hỏng nặng, nhà văn Inrasara cần lưu ý hơn.
    Thân ái
    ĐT.

  8. You can catch more flies with honey than with vinegar:

    This means that it is easier to persuade people if you use polite arguments and flattery than if you are confrontational.
    (Điều này có nghĩa rằng nó là dễ dàng hơn để thuyết phục mọi người nếu bạn sử dụng lập luận lịch sự và tâng bốc hơn nếu bạn là đối đầu)
    DCT hay binh tinh lai nhe. Anh con tre, se phai trai nghiem nhieu de tro thanh mot nguoi cua cong chung thuc thu. Khong ai sai va cung khong ai that su dung trong chuyen nay ca. Trao doi de hieu nhau hon thoi, chu trao doi de doi dau thi co le nen dong dien dan nay thi hay hon. Muc dich cua website nay chac chan khong phai la nhu vay.
    Men,

  9. Tôi chưa biết ở phần trao đổi này ai đúng ai sai cả? Túm lại, chúng ta có ý kiến và thái độ (dù ít hay nhiều theo “quan niệm” của mình), đó là điều đáng quý, trân trọng biết bao. Nếu, mọi việc nhằm mục đích khơi mở để dấn tới-xây dựng. Hiểu nhau là chính. Đâu cần so đo, hơn thua thiệt! Nhưng có lẽ “tư chất” thường bột phát ở ĐCT khi gặp sự cố nào đấy “đổ” phía mình. Vậy là cơn ‘dày vò’ không kìm được…
    … Đã đưa tới một câu chuyện nhỏ không hay từng xảy ra: Cách đây chưa lâu, nhà thơ trẻ (lúc ấy chưa nổi như bây giờ) bị một ông LỚN (địa phương) chẳng biết vì lí do gì “nổi hứng” đã “dìm” ĐCT một cách thô bạo giữa đám đông không “thương xót”, dẫu biết đó người đồng tộc với nhau!? Rồi ngay tức khắc, như bị “xâm hại”, ĐCT “quyết” dìm lại thực …thảm bại.
    Tôi không cố ý “so sánh” vấn đề câu chuyện trên, lại càng không “day dưa” hơn nữa. Chỉ xin kể gói gọn cùng mọi người suy ngẫm!
    Chào thân ái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *