Giữa ta và em có những hàng rào gai
tình yêu xô đẩy và
ta: kẻ bị giam cầm
phút chốc do dự
trong nhất thời em quay gót rất nhanh
để lại khoảng trống lặng nơi
ánh sáng đổ trên đầu ta không nhận ra ta
Ngày em đi – chiếc chìa khoá trên cửa miệng ta cũng đi theo
những bạc cắc lưu khắc nhớ nhung không còn va chạm vào nhau nữa
trong câm lặng
ta làm kẻ canh giữ những kỉ niệm
từ sức mạnh khác
ta bấu siết giọng điệu ngọt lịm giả dối bấy lâu nay em để lại
Ngày em đi – cuộc tình đầu nở trên đôi môi em héo khô rơi rụng
mùi hương tàn
lay một giấc mơ dài trong ta
hiện thân của em – những hạn định
em băng qua
chặng đường chung thuỷ teo mòn
em xoá đi toạ độ của ta
trong trái tim
trong đôi mắt
trên bước đường tuổi thanh xuân
những kỉ niệm em xâu thành chuỗi xích dài
treo cổ ta
Bỏ những gì đã bắt đầu dở dang
em bắt đầu từ đầu – như lặp lại
thời khắc trái tim đổi màu
em buông lời yêu trao cho kẻ khác ta
người đóng thế vai ta trong cuộc sống mà em gọi là “mới toanh”
Tạ ơn em – tình yêu nhỏ trong ngăn kéo trái tim kín cửa ta
bằng chứng em để lại: một con dao
và ta: kẻ thương tích – cất giữ.
Có còn ngôn từ nào để nói lên cho kẻ đang nắm giữ, âu yếm,…trái tim của kẻ “đần độn” này không. Kẻ đã cho ta chất “phù sa” để những loài hoa dại trong ta đua nhau nở rộ… để rồi chiếm giữ trái tim, linh hồn ta và cuối cùng bóp nát trái tim ta đây…cuộc đời vốn là thế…kỉ niệm càng nên như thế…thật vinh dự cho những ai đã đi qua thời kì “ánh sáng” đó…để bây giờ, chúng tôi mới “thưởng thức” được những “mật ngọt” của từng câu thơ anh ban…hãy để “nó”, cái đã làm ta “nhức nhối” thành “bạn đời” của ta…có gì đâu, thật vậy có gì đâu…