Giữa nhúm tinh thần hun khói này
ai người hát tiếng ca du lãng
tiếng hát tối tăm làm nảy mầm nắng
thế hệ nghèo hèn này ai kẻ
khuấy đục thanh bình ngột ngạt
chối từ ve vuốt hôm nay
Hãy để họ lên tiếng nói
Dù hôm nay thời đại mệt nhoài cựa quậy
với tiếng nói vô hồn
của đạn bom của phản lực cơ của
nhà thơ thiếu máu tiếng nói
của chuyên viên của chính trị gia
của bà Gandhi củaClintontừ New Deli từ Whashington
của kẻ thích gõ lớn tuổi tên trên trang đầu nhật báo
tiếng nói hoan hô đả đảo
tiếng nói đòi duy trì hay hủy bỏ vũ khí hạt nhân
tiếng nói hôm nay thoát thai từ đầm lầy quá khứ
tiếng nói to chắc chắn được ghi vào lịch sử
lịch sử thầy giáo trường làng dạy cho bọn trẻ con
bọn trẻ vùi đầu vào học thi
ngày mai khi thành người lớn
chúng lại bắt đầu lên tiếng
Mặt đất ồn ào này
ai kẻ đi xuyên nỗi vô danh câm lặng
chối từ ánh sáng nhỏ con hay to lớn
của hào nhoáng hôm nay
Hãy để họ lên tiếng nói
Dù nghi kị cứ làm cô đơn
dù hòa bình tự do còn là chiêu bài của đầu óc ngông cuồng
tình thương là tiếng nói đầu lưỡi
thi ca mãi trò chơi ráp vần của/ cho tâm hồn mệt mỏi
Hãy để họ lên tiếng nói
Thế hệ chết tiệt này
khi cuộc sống bôn chôn được nhân lên bởi
căm thù nhỏ mọn nhân lên với bom đạn
nhân lên với văn chương nhân lên với tuyên truyền
đẻ
tuyên truyền làm học thuyết
Không còn bước chân thử đạp đổ vinh quang
rời cảng sợ hãi giong buồm về bến bờ vô danh
làm kẻ tình nhân vô cùng của đêm tối
Ôi bóng tối bóng tối
giữa tiếng nói vô hồn này
bàn tay người đã quen
lửa trong tim
chính đêm nay người sẽ làm bùng cháy lên ánh sáng!
Phan Rang, 1981