Một lần thôi
Một lần thôi xin được quỳ trước biển
Đưa lên môi- giọt nước mặn mòi
Một lần thôi trước cát vàng óng ả
Nhận ra mình bọt sóng giữa trùng khơi.
Người đàn bà xóm núi
Mở mắt ra mắt lại va vào núi
Con đường vòng đôi chân bước ngả nghiêng
Không cần hóa trang
Không cần tô điểm
Những khuôn mặt
Ngày ngày lầm lũi
Em đi
Những ngọn núi cao leo đến mỏi gối
Chạm tới trời trông thấy cả bản xa
Đi qua nắng, đi qua mưa
Em nhìn thấy bản em rõ nhất.
Một ngày cho tôi
Một ngày cho tôi
Thời gian cũng theo
đi mất
Tôi tin một người
cho tôi
hy vọng
Ngày ngày tôi vin vào lá
màu xanh cạn lời
Tôi vin vào trăng non
Trăng vành vạnh
hao mòn
Một ngày cho tôi…
Điều giản dị
Em ra đi để lại mùa thu
Rụng xao xác bước chân ngày chen lối
Có phải mùa đi gió đưa vồi vội
Hay tại em về miền ấy xa xăm!
Lòng trĩu nặng hai tiếng xa anh
Chiếc túi xách chật căng hành lý
Bước lên xe rồi đến bên hàng ghế
Phó mặc cho mưa gió cuộc đời!
Hôm nay đây giữa thành phố đông người
Muốn gặp người thương sao chẳng thấy
Những nét mặt ai cũng trông như vậy
Rất hồn nhiên mua bán nụ cười
Cô bán hoa ơi sao khéo chào mời
Để cho khách quên buồn và nhớ
Một cành hoa cũng đủ cho bớt khổ
Đời những ai không may mắn một thời.
Nỗi ám ảnh làm người đàn bà viết thành thơ.