Đã đăng Tagalau 12
Hoang dại
Sự trao chuốt
Nơi của những đứa con đi tìm trốn yên bình
Những mảnh đất dinh dưỡng
Giờ khô cằn thời đại
Một thoáng nghe
Giấc ngủ chẳng ngon lành
Dấu hiệu
sự ra đi
Mang theo
một con người
Khi mà lòng tự hào vẫn còn
Cô độc…
Rượu chẳng còn giãi bày tâm sự với con người nữa
thứ tiêu khiển mà con người
Ai đó đều lạc lối…
Chẳng còn ngon ngọt
những người cứ lao vào
rồi chẳng biết mình là ai nữa
từ thế hệ này tới thế hệ khác
cứ lao vào…
nào là tựu sắc
nào là rượu chè
cuối cùng cũng mất đi một thế hệ
sự ngu si của rượu cũng làm con người
thao túng
Rồi quê hương từ bỏ
Bạn hiền ra đi
Một thoáng nhìn lại
hoàng hôn đi vào quy luật
Xin đừng trách nhau làm gì
Dù chỉ vài lần tạ lỗi
Sống cho lý tưởng và hạnh phúc
Cũng đủ cho con người thèm đất
Bình yên.