Lê Thị Việt Hà: Thơ

Thăm mẹ

 

Chơ vơ trên đồi ngút gió

Mùa đông xám lạnh chân cua

Mưa lùa xác lá

Mẹ vẫn chờ

Tiếng con gọi cửa

Như ngày xưa, những lễ hiến chương…

 

Con về đây…

Quà cho mẹ

là nén tâm hương

Tỏa khói mù thổi miền dâu bể

Mờ xa, dáng mẹ hao gầy

buồn giăng mắc

nhớ chênh chao…

 

Viết cho ngày lễ 20-11-2010

 

Giấc mơ

 

Bao năm trôi qua giấc mơ con không nhà

Giấc mơ con xanh tuổi thơ nức nở

Đêm trở mình lắng trong tiếng gió

Mẹ đến từ phía trời xa

Ngôi sao khuya mỏi mắt

Dòng sữa thuở ầu ơ nhoà nhạt

Nghiêng đêm… ngực mẹ nhói đau

Vết sẹo dài như nỗi đời khâu kín

– Mẹ ơi!

Dưới ấy đêm đêm mẹ có dễ thở?

Bàn tay nào xoa ngực mỗi cơn ho?

Trời nóng, ngôi nhà của mẹ chỉ toàn đá là đá

Ai quạt cho mẹ khi mỏi nhừ cánh tay còn lại?

Tóc dài ai người tết búi?

Nỗi đau một thời con gái…

rối bời…

 

Tháng ba con ra chân đồi nhìn nấm mồ cô độc

Rồi tháng tư bật khóc

Cỏ phủ mờ xanh

Giấc mơ tê tái xanh

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *