Jalau Anưk – Thơ 17: Bên trong mình

Đã đăng Tagalau 12

 

dở hơi như lúc ban ngày đi ngang một đám tang

kèn đồng nhạc hát

vui

rần rần hai bên đường

chật như một cái áo lót tàng hình

eve’s love

tập tễnh điện hạt nhân/ hàng xóm bất đắc dĩ

hồ hởi tái mặt

ru em bằng những câu hát/ thèm đống than củi đốt ngoài sân

bập bùng mà say giấc ngủ

to đùng những tòa nhà cao ngun ngút/ nhốt ngạt con chữ

thèm lót rạ khô giữa đồng ngâm nga

mà hít thở khí trời

hoành tráng một cái tên lạ hoắc ỉn gí vào nơi cha xây bằng cả máu mình/ học đường ảm đạm

thèm những cú gõ vào đầu mỗi khi mắc lỗi/ sướng như chính cái gõ của cha mình

đau để mà lớn lên

 

nín đí! âu cũng là số phận

hậm hực nốc những ngụm bia thật đắt/ nhai thịt loại thú lạ đời/ sành điệu gói xì gà hello mà nằm khóc

đẹp đẽ như tranh vẽ/ giàu như vừa được vài tấm độc đắc/ sang như kẻ có cả triệu cổ phiếu danh giá trên các sàn giao dịch/ lúc giấu mình

đắc địa những đêm trắng không bia/ không rượu/ không thịt/ không cá/ không hello/ không luôn cả áo lót tàng hình

giận tím người không nói

trút giận vào con chó ghẻ gầy còm cứ đứng ngó hoài lên mâm cơm

hét vào đám trẻ con ị chưa kịp rửa đít

viện cớ vợ rửa bướm không sạch để nằm quay lưng

rưng rưng và nguyện cầu/ giá chỉ có một mình

giá không anh không em không vợ không con không láng giềng không hàng xóm không tháp không đền không lễ không hội không ngữ không ngôn không mẹ gì cả

 

đang nửa chừng cầu nguyện

“mẹ nó chứ!”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *