đẫ đăng Tagalau 12.
Ngày về
Tôi như đi giữa phù sa bạt ngàn hương lúa mới
ngày xưa
mẹ cõng tôi đi qua từng con mương nhỏ hẹp
ngứa rát đôi chân bởi con cá rỉa, con đỉa bụp, một lũ cỏ dai rình rập giăng bẫy.
Ngày về
tôi như lạc vào những giấc mộng vàng
gió mát – trăng thanh
hiu hiu gió lùa – mùa baranưng yêu thương – chênh vênh ngọn tháp.
Ngày về
em quê mùa
choàng khăn, che mặt, đội nước, kiêu hãnh một thời Chăm – Chiêm – Hời – Chàm
vỡ nát tim tôi một đường cong
vô biên và bất định…
Ngày về
oi nồng nắng bức
miễn cưỡng ngụm những hạt cát hanh hao, xé rát, nám mặt, cháy da, sạm nắng
những con chim chẳng buồn bay sau mùa xuân hót vang ấm áp thương yêu
bên kia đường những đường cong ẻo lả – những vạm vỡ trai tơ
loạt soạt lọ chai – ngụm một húp thời gian – nhạo đời rệu rã
buồn
bên kia đồi
Tháp cứ nghiêng – Shiva chau mày run rẩy – Apsara không đủ cánh tay cong
những chuỗi ngọc bay mất – Yoni khóc than – Linga lầm lụi mò mẫm tìm ấm áp thâu đêm
mặc kệ nó
buồn.
Trên Web qua lại
“anh thế này… anh là cái thá chi… anh chẳng là cái gì… anh chẳng…”
vô kể
mặc cho tuổi son kia kiệt sức cố vờ vịt, bò lết cho hết đoạn đường
cứ như kẻ vô tư chẳng động đậy – mặc cho em bán vé số chèo kéo mãi không thôi
buồn…
Ngày về
em đã mất đường cong đều cỡ, tay chắp lên đầu
cầu nguyện mắn may – may mắn
và tôi cũng cầu – cầu cúng
một này ngày về…
diễm ảo trong tôi.