Những bàn tay ma thuật nhơ bẩn
những bàn tay nghiệt ngã gieo rắc suy tàn
sao các ngươi dám chạm vào ta
sao các ngươi dám biến ta thành tên hề đần độn
sao các ngươi dám nặn ta thành kẻ tàn phế
các ngươi mưu toan gì trên thân xác tồi tàn ta
các ngươi cười cợt/ miệt thị kẻ đau thương này ư!
các ngươi định chôn vùi/ làm đám tang những dở dang của ta ư!
Ôi!
ta chỉ biết ta là kẻ cô độc
ta chỉ biết cả bầu trời trống không trên đầu ta
ta biết cả mặt đất đang ở dưới chân ta
và đang định nuốt chửng ta
xin cứ mặc
Giữa sa mạc đang trải dài và rộng
những bụi bẩm đang từng ngày bám vào ta
và bỏ ta đi theo làn gió lả lơi
tiếng hát ta đã lâm chung trong dông bão vùi dập/ lãng quên
Hỡi những bàn tay tội lỗi
các ngươi đừng chạm vào ta
hãy để vẻ già nua của ta im lìm nghe sóng vỗ nát tấm thân
Và ở đâu đó
ta nghe niềm hoài niệm thất thế
kẹt đường chết cóng.
Sài gòn, 4.2008