Học, cơ chế Đại học ta muôn năm đóng cửa với cái mới. Sinh viên Việt Nam mơ hồ về các trào lưu văn học tiên tiến trên thế giới hiện tại. Cả với sinh viên khoa văn chương. “Ở nước ta hiện nay thì những suy kém về giáo dục – nhất là ở cấp đại học – quá đỗi trầm trọng, thể chế lại quá cứng nhắc, ù lỳ, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự ù lỳ này sẽ giảm đi trong thời gian trước mắt”. Ta tiêu phí hết thời thanh xuân cho những thứ cũ kĩ, học vẹt và nhai lại mấy thứ cũ nát để trả bài cho thầy, để bước qua khóa luận. Ví có chút đầu óc khám phá cái mới, ít tinh thần phản biện, sinh viên Việt Nam hiếm khi được giáo sư ủng hộ, khuyến khích. Ngược lại là khác. Cho nên, chỉ cần một nhắc nhở, nửa trừng mắt cảnh cáo, tất cả đều trở lại nề nếp khuôn phép, vâng lời thầy ngay. Không biết thiên hạ đi tới những đâu, thì làm gì có chuyện “tiếp thu tinh hoa thế giới”?
Inrasara, “Khủng hoảng, phản kháng và dối lừa”