KHÔNG CÒN NỮA ANH HÀM BỘ
không còn anh không còn nữa
anh không còn nữa trên đời
khổ anh đủ rồi
khóc anh em không nước mắt
không còn nữa lo toan
đếm đo từng hạt mưa đất khát
từng bước bò nuôi thuê gầy rạc
không còn
chị và đám con
đã mất
cái cột không lấy gì làm chắc
mỏng mảnh mỏng mảnh hơn
bé con mảnh đời bé con ước mơ
bốn lăm anh ôm không hết
rơi vỡ vào hư vô
em
không còn nữa anh
những về quê nhìn nhau ấm áp
khóc anh em làm đau tiếng hát.
Sài Gòn 8h30, 22-9-1999
Mình nhớ có tất cả ba bài thơ Sara viết khóc anh Hàm Bộ.
Không biết nhớ có chính xác không nhưng những bài thơ này đều để lại ấn tượng rất sâu sắc trong mình.
Khi đọc, tựa hồ có ai bóp nghẹt trái tim…
Trần Can thân mến
Có con người vô danh nhưng vẫn có sức ám ảnh kì lạ.
Bởi lối sống, ứng xử của họ. Hoặc chỉ bởi vô ngôn của mỗi cử động họ trong cuộc sống thường nhật.
Hàm bộ là con người như thế. Anh họ chỉ có hai tuổi hơn Sara, nhưng Sara coi anh như một Guru. Mặc dù anh chưa dạy mình kiến thức gì cả. Anh em gặp nhau có khi chỉ im lặng, ăn bánh, uống trà và nói vu vơ chuyện gì đó. Cũng đủ.
Anh chết, mình luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi: Tại sao định mệnh bất công với con người toàn diện nhất? tại sao là anh mà không là mình? Tại sao có sự chết?
Không nói các bài cụ thể, bởi mình không nhớ được. Rất nhiều trang văn, thơ Inrasara được viết dưới nỗi ám ảnh về anh.
Vậy thôi.
Cảm ơn bạn.