Tín Chăm: ĐÓI…!

Tín Chăm là tác giả mới. Anh/ chị vừa gửi cho tôi bài này. Gọi là tản văn cũng được, tùy bút cũng xong. Nhưng chính tác giả ghi nó là truyện ngắn. Thì ta cứ cho nó là truyện ngắn vậy

Inrasara.

ĐÓI…!

Truyện ngắn

 

Giữa dòng đời nổi trôi, biết bao bộn bề lo toan trong dòng xoáy của công việc, sự nghiệp, những phấn đấu…, và cũng như bao người cán bộ công nhân viên chức khác, mở đầu ngày làm việc là mở máy và lướt qua các trang tin tức, cần kiến thức gì cho công việc, đề tài thì đã có google. Rồi một ngày, trong dòng chảy ấy, hắn cảm thấy “ngán” hết thảy các món ăn ấy. Và may thay, dòng máu trong người hắn vẫn còn thao thức, dòng máu của đứa con Chăm, vào Inrasara.com, hắn vui biết bao, những vấn đề của dân tộc, những câu chuyện đơn giản mà gần gũi, hắn như “chú nai tơ trở về suối cũ”, dẫu những món ăn tinh thần ấy viết bằng tiếng phổ thông, hắn vẫn vui “đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa mẹ”. Cần lắm một những trang thông tin về cộng đồng, để những đứa con xa đang mưu sinh nơi đất khách quê người vẫn nhớ về cội gốc của mình, những món ăn bồi bổ cho tâm hồn đói khát của đứa con lạc loài hằng ngày chưa có điều kiện sử dụng tiếng mẹ đẻ, để cho ngôn ngữ của con Chăm được cứu vớt trong cơn hấp hối. Dẫu hiện tại những món ăn ấy chưa thuần khiết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ cũng đủ tưới mát một vùng trời mênh mông khô cạn nơi tâm hồn con Chăm.
Rời Inrasara, hắn chảy đến Gilaipraung (GLP), nhưng GLP ơi, đâu rồi??? Tước mắt hắn là một vùng trời hụt hẫng, GLP bị gãy ngang và tan hoang như con tàu Titanic giữa biển đêm đen tối dông bão trùng trùng của “chiến tranh hacker”, “cuộc chiến mạng toàn cầu”. Cũng dễ hiểu thôi mà, những chiến hạm vững chắc như Lầu năm góc còn bị hack một phát lăn chỏng vó, đằng này GLP chỉ là con tàu nhỏ bé, với những thủy thủ tình nguyện xông pha biển khơi, đem tâm huyết chuyển tải văn hóa Chăm đến cộng đồng, đâu được đào tạo bài bản để chống chọi bão táp biển khơi. Đói lắm một món ăn [tinh thần] giữa dòng đời mưu sinh nhọc nhằn và bận rộn.
Trong cơn hoảng loạn, khát khao ấy, đảo qua Champaka, Diendanviyaja… Nhưng ôi, “mâm cỗ” ấy đã thiu mất rồi, ruồi nhặng bâu đầy. “Mâm cỗ” đã hoang rồi còn chi nữa. Nơi ấy, những đứa con Chăm “trí thức”, “cao cấp” cùng tụ về dự hội với nhiệt huyết sục sôi, bảo tồn văn hóa dân tộc, nhưng trong cơn say ấy, có ai tự kiềm chế bản thân mình, cuộc ẩu đả nổ tung, không máu đổ đầu rơi nhưng tan nát tim gan, răng môi “rỏ máu”, đôi tay thôi không muốn cùng chung cơ thể với đôi chân nữa nữa, năm ngón tay thôi không muốn đan nhau nữa, tay phải thôi không chìa  cánh tay mạnh mẽ rộng mở rộng đón cánh tay trái nữa. Chỉ biết trên đồi hoang ấy, giữa sương gió thường nhật của thời gian, trên ngọn tháp hoang ấy, nước mắt Shiva đã rơi, từng viên gạch tự dưng không cười cùng sương gió nữa mà rệu rạo, ướt sũng, từng mảng vụn đỏ rụng rơi như con tim non rỉ máu của thời kỳ cuối ung thư. Có phải viên gạch Chăm dạn dày sương gió kia, trơ gan cùng tuế nguyệt càng làm mạnh mẽ tòa tháp hoang bao nhiêu thì nay viên gạch kia đã tắt nụ cười cùng hoa cỏ và mang trong mình một tâm bệnh. Tâm bệnh mà chỉ có những đứa con Chăm mới tự chữa lành. “Mâm cỗ” ơi! “Thông tin, nghị luận và nghiên cứu về Champa” ơi! Hướng đi nào cho Chăm? Lối đi nào cho Tháp vẫn dạn dày sương gió theo thơi gian?… Giải pháp nào cho vấn đề khả biến của Cộng đồng trong dòng đời vạn biến??? Phải chăng dưới ngòi bút cần một tấm lòng. Nơi ngọn đồi hoang lạnh kia, Vishnu vẫn thì thầm, “những đứa con Chăm ơi, hãy cho nhau cơ hội, cho Champaka, Viyaja… tẩy trần, làm mới và không còn hoang nữa!”

 

Rồi một ngày, biển khơi trùng trùng bão thét, bầu trời vần vũ mây đen, một trận cuồng phong quét qua đồi hoang ấy, nắng sớm chiếu rọi một vùng tươi mát sau trận gội rửa và tôi luyện tháp vững cùng gió sương thời gian.

 

Thành đô, 7-2011

 

4 thoughts on “Tín Chăm: ĐÓI…!

  1. Pingback: Đói (Tín Chăm – truyện ngắn) | Gilaipraung

  2. Bạn TÍN CHĂM vừa kêu thì Gilaipraung.com đã phục hồi rùi!!!
    Linh thiệt đó. Ơn Trời ơn Trời!
    Còn việc 2 website Chàm ở hải ngoại kia bao giờ hết VÁNH Chăm, thì xin đợi PÔ YANG vậy thôi.
    Siam mưkrư tất cả!

  3. Mong muốn Cộng đồng chúng ta bỏ qua mọi hiềm khích, đoàn kết cùng nắm lấy tay nhau mà giải quyết những vấn đề tồn động của dân tộc chúng ta sau một thời kỳ dài li tán do quá trình lịch sử. Vui gì khi chúng ta đấu đá nhau mà vấn đề nhỏ nhen của dt chúng ta không thống nhất được. Hãy đoàn kết và xây dựng Cộng đồng chúng ta thành một cộng đồng văn minh, tiến bộ, đậm đà bn sảắc trong thế giới phẳng ngày nay. Để những đứa trẻ Chăm tương lai khi bước ra thế giới có quyền tự hào, vỗ ngực xưng tên trước bạn bè năm châu rằng: ta là Chăm. Đau đớn lắm Quý vị nếu những đứa con mai sau tự ti khi nhắc đến tên một dân tộc mất đoàn kết và nghèo nàn gắn liền hai chữ Champa, giống dân Hời, mọi rợ . . .

  4. cei Sara ley , ni dahlak marai mbai daong di cei Inrasara lac cei mayah cei Sara blaoh wak akhar Cam yau EOEF nan baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *