Ta đi theo em
Đêm mưa rớt
Không có cái gì khiến ta phải quay đầu nhìn lại
Nhưng rồi bất chợt…
Dế ngâm!
Ta đi theo những con đường cái quan
Xuyên suốt chiều dải mở cõi
Bất chợt én bay
Bít đường nghẽn lối
Núi chưa đi, sông biển còn xa.
Ta đi theo tình đi theo mình
Theo quê hương sông núi
Quay đầu – chạm bến tử sinh.
Và quá khứ thấy ta !
* * *
NHỮNG NGƯỜI MÓC ĐẤT
Giữa đầm mênh mông nước
Mẹ lặn bùn
Cha móc đất
Những hạt phù sa dang rộng từng ngày.
Một tấc… Hai tấc…
Một thước… Hai thước…
Rồi trồng cây
Rồi dựng nhà
Rồi sẽ thành làng, thành xóm.
Giữa bao la
Đất mẹ cha rướn mình ngó trời trong vắt
Con leo lên chập chững bước đi
Những ước mơ bén rễ từ khi…
Bất chợt
Bão tới
Cuốn đất đi
Cuốn những ước mơ con
Cùng mẹ cha chảy theo con lũ.
Con bị sóng tấp vào một bụi tràm
Nước mắt rưng rưng.
Những ước mơ đứt quãng giữa chừng.