Ở trên phía đồi kia,
Có cái gì xao động
Như là lá, là cành
Nghiêng nghiêng rơi rất nhẹ.
Như cánh hoa vắt mình
Chao trong lùm cây cổ kính.
Và đàn chim di, với những ca từ vu vơ.
Ở phía đồi kia,
Khỉ dang tay ôm đá
Cất tiếng gọi bầy ríu rít,
Những mạch yêu thương không đứt quãng bao giờ.
Chúng mở tròn đôi mắt ngây thơ
Hớp vị ngọt vài hoa mai nở muộn.
Ở trên phía đồi kia,
Có lũ trẻ thơ cứ bước hồn nhiên
Oằn hai vai hai gánh củi
Những giọt mồ hôi rơi từ vạt áo lấm lem
Nặng nề buổi sáng !
Người về thôi lưu luyến
Phía đồi kia…