phố buồn đến rã rời
lững thững đêm trăng rụng
bài thơ năm tám lăm có nụ hôn cao nguyên màu nho chín
mùa vẫn tươi nguyên tháp vẫn cao
vòm trời đầy mây xanh
dẫu bão dông trong lòng sóng cồn cào
chưa trùng phùng đã nhuốm màu xa cách
chưa chạm chân trời sao hiểu khổ đau
chưa thấm lời ca màu mắt đã vội nhàu
thơ Nguyên Sa còn in trong trí nhớ
ngày mai em cũng đi hành hương
cài chiếc băng đô dệt từ thổ cẩm
gai xương rồng chạm vào tim rướm máu
nghe tiếng mình vọng lại từ tháp nắng
làng hỏi em đến từ đâu
vtnm
27/5/2011