THU PHAN RANG
Khi tôi đến Phan Rang mùa thu đã ra đi
thu mang tấm thông hành kẻ vãng lai dừng chân phiêu lãng
quàng lên vòm nắng Phan Rang tấm khăn voan mỏng mảnh
rồi nhón gót lẩn đi
Mùa thu mang màu tóc người yêu vội vã làm chia ly
bỏ tôi lơ ngơ bên đồi cát trắng
gió bấc về vùi dấu chân qua
Chiều một tôi lắng âm vang mùa thu
khẽ gõ nhịp trong lòng nắng cũ
với vài đám mây còn lãng tử
nói trên những mái đồi rằng thu đã đi xa.