Mưa nặng hạt
Không đủ làm tăng rét buốt đêm đông
Cái lạnh thấm qua những vết sước lòng
Và ngấu nghiến một chuỗi ngày
Cay đắng
Thổi tất cả… bay đi.
Đường phố về đêm tĩnh mịch
Vắng hoe
Loáng thoáng tiếng chổi tre xào xạc quét đường…
Tôi bỏ lại thành phố sau lưng
Khi nó chỉ còn lại hai gam màu loang lổ
Sáng và tối. Tranh giành.
Quán vỉa hè vẫn sáng đèn đón khách
Cô hàng rong vẫn còn cất tiếng rao
Bác xe ôm vẫn chưa về nghỉ
Mà dòng người
Thì cứ đổ về đâu.
Mùa đông khắc nghiệt
Chợt nhớ người ở xa có ấm ?
Chiếc áo cũ sờn vai mỏng mảnh
Cứ phong phanh giữa gió bấc tràn về
Nỗi buồn đọng thêm…
Ánh lửa le lói đêm
Làm sao bớt lạnh
Tiếng xe cót két ngoài đường
Ồ ! Cô bán bông vẫn vất vả khẩn trương
Đi giao hàng cho kịp phiên chợ sáng.
Nắng đã hắt vàng khung cửa nhỏ
Ừ, thì trời đã…
Hừng đông.
Thằng em làm thơ hay lắm, có cảm xúc, nhưng a có đóng góp nhỏ. Em nên thêm mấy “miếng” gọi là “đặc sản” của riêng để khi đọc vào là nhớ tới một Vĩnh Thông ko lầm đâu được…
Chúc em ngày càng có nhiều bài hay
Anh Hai… hihi
em xin gửi Ban Biên Tập chùm thơ này. rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến kiến.
CHÙM THƠ HỌC SINH LỚP 9
Tác giả : Lê Quang Trạng
———oOo———
EM ĐI
(Tặng các nạn nhân khuyết tật do chất độc màu da cam dioxin)
Khập khển em đi
Khó khăn từng bước
Em vươn lên đi về phía trước
Vì cuộc sống
Vì yêu đời
Không ngần ngại con đường xa vời
Em vẫn cố bước
Để đến trường
Để đến những con đường
Có tình yêu thương
Và có những con người yêu cuộc sống.
DÒNG SÔNG…
(Kính tặng đất mẹ Mỹ Luông – quê hương)
Dòng sông Tiền chảy qua quê tôi
Như đưa nôi cho con thuyền gợn sóng
Tưới cho tôi thật nhiều ước vọng
Và tôi yêu nó – dòng sông.
Dòng sông…
Bên lở bên bồi thành cồn cát
Gợn sóng lăn tăn lùa gió mát
Cho tôi vui những lúc tắm trưa hè
Để thấy đâu đó hàng me
Nở hoa đỏ hai bên bờ sáng chói.
Dòng sông…
Cho tôi ôm cây chuối biết lội
Cho tôi yêu thêm quê nội
Đất mẹ Mỹ Luông ân tình
Soi mình xuống nước lung linh
Để tôi luôn nhới mãi về nơi đó
Và về nó – dòng sông…
QUA TRƯỜNG CŨ
(Kính tặng thầy cô, bạn bè trường Tiểu Học A TT Mỹ Luông)
Chiều nay có dịp qua trường cũ
Lá rơi vàng cả một chiều thu
Nhớ thầy nhờ bạn trường và lớp
Tâm hồn nho nhỏ dậy vi vu
NHỚ MẸ
(Tặng Chú Nguyễn Quốc Lập)
Còn chăng tiễng chổi rạc rào
Còn chăng bóng mẹ ra vào chờ trông
Còn chăng tiếng mẹ chiều đông
Còn đây tình mẹ mênh mông vô bờ.
MẤT CHA
(Tặng bạn Nguyễn Thanh Tùng)
Con đau con khổ lắm cha ơi!
Mất cha như mất cả bầu trời
Bầu trời mà mất còn chi nữa
Còn tình cha vẫn mãi không vơi.
XA QUÊ
(Kính tặng Chú Nguyễn Hữu Sính)
Ra đi nào phải không về
Mà sao nghe nhói nặng nề trong tim
Mẹ còn ngồi đó bên thềm
Mà sao bóng mẹ trong đêm dợi chờ.
Xa quê con nhớ tuổi thơ
Lời ru câu hát giấc mơ trưa hè
Bên hiên nhà dậy tiếng ve
Cho con giấc ngủ mẹ che nắng chiều.
Xa quê nhớ biết bao nhiêu
Nhớ ngày còn bé thả diều tắm sông
Diều bay về với nắng hồng
Cho con thơ thẩn ngóng trông theo diều.
Xa quê nhớ mái tranh xiêu
Nhớ con đò nhỏ mỗi chiều qua sông
Dẫu rằng đất khách mênh mông
Vẫn không bằng được tấm lòng quê hương.
Đất người mù mịt khói sương
Vẫn không bằng được tình thương quê nhà
Quê hương đất mẹ bao la
Cho con hưởng trọn lời ca ngọt ngào.
ĐÊM TRÊN SÔNG TIỀN
Lặng lẽ như tờ
Trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo
Dòng sông không nhốn nháu
Mà êm đềm gợn sóng lăn tăn
Màng đêm
Phủ dày đặc
Đen cả mặt dòng sông
Cho con cá đớp bóng
Ánh trăng tròn vằn vặc
Trong đêm.
VỀ QUÊ NGOẠI
Con về quê ngoại chiều nay
Nhìn xa đã thấy ngoại ra đón rồi
Run run ngoại gọi cháu ơi!
Con ôm lấy ngoại mừng ơi là mừng.
Tác giả : Lê Quang Trạng
sinh : 17/01/1996
Học Sinh lớp 9a3, Trường TH CS TT Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Hiện sống ở: số 24, Tỉnh lộ 942, ấp Thị 2, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới , Tỉnh An Giang
Số Điện thoại : 01636 753 213
Không biết tác giả Lê Quang Trạng là ai mà comment không đúng nơi đúng chỗ, nếu muốn gửi bài thì gửi email, sao lại comment tràn lan thế này.
Bạn biết trang inrasara này của ai không, bạn tưởng những bài thơ con cóc này của bạn có thể đăng trên đây à. Bạn nên xem lại thái độ của mình.
Lê Minh An nói đúng lắm, nhưng hơi ép bạn trẻ.
Quang Trạng như trẻ con trong khi chuỵện người lớn đang nghiêm túc chợt nói xen vào, dù vô duyên nhưng cũng… chỉ cho ta một tiếng cười cảm thông, có khi vui nữa.
Còn bạn đòi góp ý cho thơ thì thơ bạn còn non tay lắm, đọc nhiều lên, làm thật nhiều lên, rồi bỏ thật nhiều đi. Đọc nữa… là hay thôi mà.
Chúc vui vẻ và hăng say!
Em xin gửi một số bài thơ. Có thể giọng thơ còn non trẻ, rất mong được nhận những ý kiến từ mọi người.
ĐI QUA NHỮNG MÙA HOA
Từng đi qua giữa những mùa hoa đẹp
Cánh hoa chò hương quyện gió thu bay
Trải dài khắp lối đi
Rơi trên những giấc mơ hồng.
Cao xa kia có bầu trời xanh ngắt
Có những vòm cây muốn chạm trời xanh
Như con mắt bé thơ đầy mộng mơ, khao khát
Giữa trang sách cổ tích thần tiên.
Những bông hoa dâng mùa thu chút nồng nàn, xao xuyến
Cùng lá vàng ngủ yên trên lối cũ
Có cô bé dịu dàng bước
Hồn thơ thẩn lạc giữa những mùa hoa.
Đã từng đi qua bao mùa hoa
Chẳng rực rỡ chi mà lưu hương mãi
Ướp hương con đường dài phía trước
Ướp hương ký ức và những giấc mơ.
TÌNH BẠN VÀ MƯA
Bạn và tôi tất tả
Trên con đường ướt đẫm cơn mưa.
Những cơn mưa đầu hạ
Những cơn mưa đầu thu
Xối buốt làn da lạnh ngắt.
Dưới tấm áo che chung
Thấy bạn cười
Ấm áp.
Mưa! Mưa!
Rào rào như tiếng đàn trầm
Ước chi con đường dài mãi
Để đi hoài bên bạn và mưa.
Mưa sẽ là nước mắt
Nếu tôi làm bạn buồn
Mưa sẽ là tràng cười
Khi hờn giận qua đi
Nhưng có lúc
Mưa chỉ là lời thầm thì êm ái
Khi tôi và bạn đang mơ một chân trời xa.
Tình bạn và mưa
Có gì khác nhau nhỉ?
Mưa lạnh, tình bạn ấm.
Hôm nay mưa còn đó
Bạn ở phương trời xa
Bong bóng mang đầy hoài niệm vỡ dưới chân
Mưa hay là nước mắt tôi?
MÙA CỦA RỪNG
“Cảm xúc khi nhìn thấy “Những bức ảnh nhói lòng từ rừng xanh” – trích báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 22/7/2012”
Mây thả hồn bồng bềnh trời xanh
Róc rách con suối tuôn nhạc khúc
Lũ họa mi góp vui vài câu hát
Nắng ấm áp chảy tràn lên lá rừng.
Chồi cây thức giấc nhìn mùa xuân dịu dàng
Lá non mời gọi chị nai vàng ngơ ngác
Xa xa đàn én về mừng rỡ
Xuân đã về trên đất trời ta!
Tháng năm, nắng hạ rực cháy trên cành
Bác voi khoan khoái nghịch nước hồ tung tóe
Và khi trận mưa rừng ào ạt trút đổ
Những chú chim vẫn bình thản ríu rít dưới tán cây.
Thu về, anh sóc nhỏ cặm cụi gom hạt dẻ
Chim gọi bầy đi tìm phương trời ấm
Nhẹ nhàng rơi chiếc lá phong
Sắc đỏ nhuộm rừng thơ mộng.
Con gấu ngủ chờ qua giấc đông miên
Con cú rừng thao thức trông tuyết xuống
Mùa đông ru cánh rừng chìm vào giấc ngủ
lặng im.
Nhưng giờ ta tự hỏi:
Rừng có còn là mái nhà chung vui vẻ?
Khi bẫy thú đe dọa khắp nơi
Chú linh dương nước mắt chảy dài
Con chồn hương vẫy vùng trong tuyệt vọng.
Còn đâu nữa, sắc đỏ rừng phong!
Thay vào đó, sắc máu lạnh lùng của dã thú
Khu rừng oi nồng mùi thối rữa,
Những xác thú chết khô.
Hỡi loài Người!
Có nghe tiếng gào thét từ rừng thẳm
Có nghe khát vọng sống từ muôn loài:
“Hãy trả lại cho chúng tôi
Bốn mùa êm đềm – bốn mùa tươi đẹp
Bốn mùa sự sống – bốn mùa tự do.”
ĐÊM QUA TÔI MƠ
Đêm qua tôi mơ
Thấy mây trắng lướt nhẹ giữa tầng không.
Có đôi chim sải cánh bay
Vút giữa trời, vượt sóng ngàn xanh thẳm.
Tôi ngồi trên con thuyền
Và không biết mình sẽ đi về đâu.
Thuyền nhấp nhô theo từng con sóng
Chở tôi đi giữa đại dương bao la
Cánh buồm no gió lướt tới, lướt tới
Bỏ lại những giọt nắng lấp lánh phía sau.
Thuyền đưa tôi đi đâu?
Biển đưa tôi về đâu?
Trên hành trình vẫn còn xa xôi quá!
Dẫu vẫn biết ở cuối chân trời
Là quê hương – bến đỗ bình yên nhất.
Tôi lèo lái con thuyền
Ngược dòng về hướng tuổi thơ
Để nhìn lại tim tím buổi hoàng hôn
Để nhìn lại bóng dáng người thầy già
Để nghe lại tiếng hát những đứa trẻ.
Giật mình tỉnh giấc mơ hoa
Con thuyền đã đi xa lắm rồi
Xuôi theo gió, mải miết chạy với hừng đông
Xuôi theo sóng, lênh đênh mãi.
Nước mắt rơi
Tuổi thơ sẽ không bao giờ trở lại
Vì dòng đời cuốn ta trôi mãi.
Tác giả: Nguyễn Khánh Tuyết Vy
Sinh ngày 19/1/1996
Học sinh lớp 12A1, trường THPT Trần Khai Nguyên, Q.5, TPHCM
Địa chỉ: 138/11 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TPHCM
Điện thoại: 38379018