Sinh ra chúng ta đã biết và chấp nhận
cái chối từ mập mờ, lửng lơ
chúng ta như quay lưng
nhưng lại đối diện với thái độ dửng dưng
Chúng ta như thể người sống trong vùng mù mờ
thi hành những gì mình không ý thức được bao giờ
chúng ta đi về phía tín ngưỡng trong những cuộc lễ chớp nhoáng
nhộn nhịp và vui thú
chỉ có rượu và beer
có những cô gái mặc quần Tây chiều chuộng
không có sự thay đổi hay chuyển biến
Tàn cuộc chúng ta đi như cuộc tháo chạy
nhanh hơn khói thuốc lá
nhanh hơn cơn say đến
Chúng ta chỉ biết truyền thống là vậy
luôn tốt đẹp và mang tính vĩnh cửu
chúng ta không có ý định cho nó dịch chuyển bao giờ
vì sợ chúng xấu – chán và xa lánh chúng ta?
Chúng ta chỉ dịch chuyển về mặt sinh học
một dịch chuyển như đường kiếm
đâm thẳng vào trái tim, khối óc.
Sài gòn 5.2008