Văn chương & Tư tưởng II-84

Chăm là dân tộc ham chơi, làm chơi, làm để chơi. Thời ruộng một vụ ăn nước trời, mùa gặt bà con chở lúa bó lên các đám ruộng gò dùng làm sân đạp, chất hàng đống theo hình vòng cung đầy mĩ thuật, vừa tránh mưa cuối năm vừa che rét bấc. Và chia đội đá bóng, đốt lửa hát hò đến cả tuần mới lục tục xổ đống lúa ra đạp. Ham chơi thì tài năng văn học nghệ thuật dễ nẩy mầm. Hiện tượng Mưdwơn Jiaw – nghệ sĩ hát vãi chài pwơc jal, Mưdwơn Tìm – nghệ nhân chơi trống ginơng kì tài hay Jaya Mưyut Cam – thi sĩ một bài thơ Su-on bhum Cam không là hiếm. Nhưng chỉ có thế. Đất, nắng, gió Phan Rang đã không ưu ái họ. Và chính họ cũng không biết tự nuôi sống. Cây nghệ thuật bắt đầu bằng những nụ hoa ham chơi kinh qua bao cuộc tinh luyện nhựa ham làm mới kết trái chín muồi ở cuối vụ thu hoạch.

Tôi nói với các bạn trẻ Chăm cần cho bỏ rớt lại sau lưng thứ phức cảm tự ti-tự tôn đi; cần hơn nữa là phải vứt bỏ đi gánh nặng kiêu hãnh hão về quá khứ. Ông cha ta đã có sự nghiệp to lớn, và chúng ta hôm nay cũng cần có công trình mới.

Inrasara, “Đi tìm chân dung văn học Chăm”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *