(Thơ viết ủng hộ chuyên đề: Người Chăm có thông minh không?)
Mĩ sơn
Thánh địa: người mẹ tâm linh thường trụ
Ngày ấy cha và những đứa con dứt áo từ bi
Nhổ neo trôi về nam
Thả thương nhớ cho rừng cây búi cỏ
Kí sinh văn minh
Nỗi buồn duềnh gạch đá
Rướn đợi
Bước chân huyết thống
Chỉ vầng trăng soi đêm lung linh sóng
Ánh sáng được chăn trập trùng cánh quê
Thỉnh thoảng dắt đi tìm cỏ trên ngọn đồi rang nắng gió
Mĩ Sơn đỏ rực lẻ loi
Có một ngày
Cánh tay người phương xa
Ôm thánh địa vào lòng
Chở thánh địa lừng lững đi vào nhân loại
Cấp tập hộc tốc mùa lở
Trên cao là bầu trời đầy mây, dẫu là màu mây khác
Dưới là đất đai liễu ngộ phù sa khác
Chẳng hề hấn gì, vui sướng hơn Mĩ Sơn đã ở lại
Thấm nhuần định phận nhớ thương.
*
Thán tụng
Cuộc đời mỗi loài là một vòng tròn nhỏ
cuồng vũ trong lốc gió nhân gian
tựa những vòng xe bon bon trên con đường sỏi đá quê hương Người.
Vòng tròn y hệt một cái cây, hạt buồn bông vui treo lủng lẳng trên đó
nảy nở trong mối quan hệ ngày thường
quày quả quay thành số phận
Ở quê tôi mỗi người là một số phận
côi cút, nhẫn nhịn và cam chịu
lom khom mót ân điển trên cánh đồng thể chế
Dân tộc tôi như một gia đình đông con
cha đã hóa thân vào ngọn lửa trong đám thiêu mọc ở bìa rừng
mẹ ở lại săn mồi, bưới móc khắp mặt đất khô cằn
chốc chốc cục tát gọi đàn con đến
Cũng may ông bà để lại những ngọn tháp dọc dài đất nước
nhắc nhớ chủng tộc, tín ngưỡng, nền văn minh
nhiều gã ngụ cư phù thủy đã dựng nhà mới
hối hả thay máu
Mỗi người có một nỗi buồn
cả dân tộc là diện tích to lớn
mùa hạn đã kéo dài ta dâng lễ cầu mưa.
Shiva – Mỹ Sơn – Thánh địa
NGƯỜI phương xa sẽ lại tái hiện về
Mỹ Sơn ngàn năm còn đó
Thần Shiva mãi mãi trường tồn
Hủy diệt để sáng tạo, SÁNG TẠO và HỦY DIỆT
Tính Chăm tiềm tàng trong sôi sục – lẽ của Trời
Cũng như ta biết CHẾT trong lúc sống để rồi SỐNG sau khi đã chết.