Nguyễn Hoàng Nam thuộc lớp nhà thơ khơi mào sáng tác hậu hiện đại Việt. Tài hoa và chịu chơi rất mực. Không bao giờ dừng lại khi đã xài cạn thủ pháp học được/ nghĩ ra được.
Mỗi/ mỗi vài bài thơ là một bước chuyển. Từ “Baggage y2k”, đến “Một bàn chưn”, từ “Niết bàn hành” cho đến “Nắng Chia Nửa Bãi Chiều Rồi”… người đọc luôn nhận ra sự khác biệt đầy khám phá.
Thường thì tít của một bài thơ có thể thay đổi mà không/ ít ảnh hưởng tới nội dung thơ. Ở đây ngược lại, nó làm một với bài thơ, không thể khác. Đọc cái tít bài thơ “Nắng chia nửa bãi chiều rồi”, người ta không thể không liên tưởng đến bài thơ “Ngậm ngùi” của Huy Cận. Nguyễn Hoàng Nam buộc độc giả luôn đọc thơ anh trong thế đối chiếu với văn bản của Huy Cận mà họ từng biết trước đó.
Nguyễn Hoàng Nam giải lãng mạn bằng cách tái chế bài thơ lãng mạn nổi tiếng.
Những tình cảm ủy mị, ướt át tràn trề và, rất không thực từng có mặt ở thơ Huy Cận hoàn toàn bị tước bỏ. Thi sĩ có cách xử lí nghệ thuật khác: thực và đời hơn. Thứ ngôn từ đẹp đầy tính văn chương của “Ngậm ngùi” cũng hoàn toàn vắng bóng. Thay vào đó là thứ ngôn ngữ thô ráp, sần sùi của đời thường: cái lo, cái lười, cái dâm, bự, ổng, chịu thua. Tiếp tục: anh cởi lớp áo lót tâm tình cuối cùng bằng cấu trúc nghịch âm ở dòng bát câu thơ cuối: lục bát truyền thống đánh mất nốt sự nhịp nhàng, êm mượt như nó vốn có.
Inrasara chọn và giới thiệu.
*
Nắng Chia Nửa Bãi Chiều Rồi
cái lo
nó lãng mạn thôi
nhẹ nhàng
cái lười
nó cố lấn
cái dâm
cái dâm
nó bự gấp trăm cái lười
(không thấy trong sách “học làm người
bắc thang lên hỏi ông trời ổng cũng chịu thua)
yêu rồi mà
khỏi phân bua
nửa đêm vui vẻ chạy đi mua condoms
*
trả tiền
Những ngón tay uể oải, lòng bàn tay rịn ẩm
mò túi sau, ngừng, thói quen dò dẫm độ cộm.
Móc bóp ra, cánh tay xoay hình cung quen thuộc
nâng lên trước mặt, ngón cái luồn vào giữa bật ra
số phone, địa chỉ, bằng lái, an sinh xã hội, credit card,
những hàng số nhắc hờ sự có mặt của tôi.
Bàn tay tự động tiếp tục xoay lòng bóp vào trong,
sự che đậy từ bản năng, sự bẽn lẽn hèn hạ âm thầm.
Đầu cúi xuống mang theo đôi mắt
vừa chăm chú vào xấp giấy xanh vừa
theo dõi ánh mắt kẻ đối diện đang vờ ngó trống không,
con số ở góc mỗi tờ giấy bạc phán xét giá trị của tôi.
Ngón trỏ chợt uyển chuyển, nhanh nhẹn
chính xác như bác sĩ phòng mổ
lướt qua con số ở góc từng tờ, ngón cái mơn độ sần
của mặt giấy, thoáng liếc lên, những con số
tiếp tục lạch cạch trong đầu một bài toán muộn màng,
vài đắn đo thừa thãi mơ hồ, sự tự trấn an hèn mọn.
Rút ra một tờ, liếc xuống lại, rút ra hai tờ, ba tờ,
ngón cái quặp chặt, ngón trỏ hơi run bên dưới…
Tới bây giờ mới nhìn thẳng kẻ đối diện.
(2/98)
Pingback: nguyễn hoàng nam: ai về xứ rát | Inrasara.com