Tính thể là sự canh giữ mà, trong chân lí của nó, canh giữ con người trong bản thể xuất tính của con người, sao cho sự canh giữ đó an lưu xuất tính trong ngôn ngữ. Như thế, ngôn ngữ là ngôi nhà của Tính thể đồng thời là chốn cư trú của bản thể con người.
Chỉ vì ngôn ngữ là nơi an trú của bản thể con người, cho nên nhân loại lịch sử và con người nói chung không có nơi an cư trong ngôn ngữ của họ. Và với họ, ngôn ngữ trở thành nơi trú ẩn cho những bận tâm tạp nham vụn vặt.
… Tư tưởng cao vượt hơn rất nhiều mọi hành động và mọi hoạt động sản xuất, cao vượt – không do sự lớn lao trong thành tích hay bởi hiệu quả thực tiễn của nó, mà chính là do sự vô nghĩa của thành tựu phi hiệu quả của Tư tưởng.
Bởi vì trong cái nói của mình, Tư tưởng chỉ mang đến cho ngôn ngữ cái ngữ ngôn chưa được nói lên của Tính thể.
Being is the protective heed that holds the human being in his ek-sistent essence to the truth of such protective heed – in such a way that it houses ek-sistence in language. Thus language is at once the house of Being and the home ot the human essence. Only because language is the home of the essence of the human being can historical humankind and human beings not be at home in their language, so that for them language becomes a mere container for their sundry preoccupations.
… Thinking permeates action and production, not through the grandeur of its achievement and not as a consequence of its effect, but through the humbleness of its inconsequential accomplishment.
For thinking in its saying merely brings the unspoken word of Being to language
Frank A.Capuzzi, Letter on Humanism
Be[-ing] is the protection that, in its truth, man oversees in his nature as ek-sistent in such a way that it gives ek-sistence a place in language. For that reason, language is above all the place of be[-ing] and the accommodation of the essence of man. only because language is the place that accommodates the essence of man can historical humanity and man not be at home in their language, so that it [language] becomes the center of its [language’s] intrigues.
Thinking towers above all action and producing, not because of the greatness of something it is doing and not because of the consequences of something it is bringing about, but rather because of the slight value of what it is perfecting without much effect.
Thinking brings up, namely in what it says, just the unspoken word be[-ing].
Miles Groth, Letter on “Humanism”