Vào năm 2002, tôi đi du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, một hôm anh Lưu Quý Nhu đến chơi, trao cho tôi một cuốn vở học sinh có vài bài thơ. Nét chữ viết tay là của anh, nhưng không biết anh sáng tác hay chép lại bài thơ yêu thích! Tôi nhập hết bài thơ vào máy vi tính, lưu trong đĩa mềm. Bây giờ đĩa mềm không còn nữa. May mắn, tôi có in ra giấy một bài để đọc khi buồn rỗi. Nhưng rồi cũng bị thất lạc nốt, mãi 9 năm sau, tôi mới tìm thấy nó trong đóng giấy vụn. Bài thơ “Quê tôi” viết theo thể lục bát, là tình cảm của tác giả dành cho quê hương Phan Rang với những phong cảnh đẹp của các địa danh quen thuộc đối với mỗi người con cực Nam Trung Bộ như chiến khu Bác Ái, bãi biển Ninh Chữ, Cà Ná, cây cầu Đạo Long, thắng cảnh Đá Trắng, hồ thuỷ lợi Tân Giang, đập thuỷ điện Đa Nhim. Dĩ nhiên không thể bỏ sót những đền tháp Champa cổ kính rêu phong, Miếu thờ Ppo Inư Nưgar và dáng đẹp của thiếu nữ Chăm nơi thôn quê. Đến lúc này, anh Lưu Quý Nhu không còn nữa. Tôi công bố bài thơ này như tưởng niệm đến anh để lòng kính yêu mà anh đã dành cho tôi ở buổi gặp gỡ ngắn ngủi nơi chốn đô thành Sài Gòn.
Jaya Bahasa
Quê tôi ở Miền Trung du
Địa danh Bác Ái chiến khu anh hùng
Bao năm đồi núi điệp trùng
Có đồng lúa chín Miền Trung đượm tình.
Đẹp lắm Ninh Chữ bình minh
Tà dương tim tím xinh xinh mỗi chiều
Đạo Long uốn khúc đáng yêu
Hoà mình núi biển nhiễu điều đẹp hơn.
Tháp Chàm sừng sững không sờn
Thời gian còn đó tô son sử hồng
Cà Ná sống biển bềnh bồng
Ai đến rồi sẽ lòng mong trở về.
Phan Rang phượng nở vào hè
Từng đàn Chiêm Nữ mang về mùa vui
Bao nhiêu sử học chôn vùi
Làng Chăm thiểu số miền xuôi ôn hoà.
Quê tôi đất tổ ơn cha
Lời ra êm ái bài ca thủa nào
Đá Trắng đẹp lắm làm sao
Kinh Nam huyết mạch tưới vào đồng xanh
Quê tôi đẹp như bức tranh
Con người chất phác hiền lành đảm đang
Tấm lòng bác ái ngập tràn.
Có hồ thuỷ lợi Tân Giang làm giàu
Quê hương nghĩa nặng ơn sâu
Cho tôi khôn lớn bắt đầu từ đây
Pô (Ina) Nagar miếu nhỏ làng xây.
Tháp Chàm lừng lẫy một thời
Nay thành cổ Miếu giữa đồi hoang vu.
Saigon, năm 2002.