Thế nào là Khai Sáng? Đó là sự thoát ly của con người ra khỏi điều kiện vị thành niên của hắn, do chính hắn tạo ra, để làm người trưởng thành. Vị thành niên là kẻ không có khả năng tự vận dụng lấy khả năng hiểu biết mà không có sự lãnh đạo của người khác, điều kiện vị thành niên do chính hắn phải chịu trách nhiệm, bởi vì căn nguyên của nó không nằm ở sự thiếu hụt khả năng hiểu biết, mà ở sự thiếu vắng quyết tâm và can đảm sử dụng nó mà không có sự điều khiển của người khác. Hãy dám biết. Hãy có can đảm tự sử dụng khả năng hiểu biết của chính mình. Ðó là phương châm của Khai Sáng.
Phạm Trọng Luật, “Học thức & trí thức: Lịch sử một trận phân thân”