Ngụ ngôn viết để ủng hộ chuyên đề: Người Chăm có thông minh không?
*
Tết Tân Mão vừa rồi, Ngọc Hoàng vi hành xuống trần gian giải quyết chuyện rắc rối trên mặt quả địa cầu. Ưu tiên các điểm nóng nhất. Ngài kêu đại biểu năm dân tộc tới:
– Các ngươi muốn chi nói lẹ, ta chỉ có dăm phút dành cho loài người, để còn sang hành tinh khác. Mỗi đại biểu đưa ra một kiến nghị thôi, ta giải quyết ngay. Rồi thì chớ có lên gõ cửa nhà trời kêu ca bất kì tiếng nào nữa. Gắng mà nhớ lấy.
Thấy các đại biểu ra mòi chen lấn, Ngài trấn an họ:
– Từ từ, từ từ thôi…
Đại biểu Hàn sốt ruột bởi mấy vụ đấu pháo qua lại mấy tháng qua, nhanh chân bước lên trước, nói giọng rành rọt:
– Con chỉ có mỗi điều ước: Mong sao hai bên Bắc Nam bình tĩnh ngồi lại bàn chuyện thống nhất.
– Hảo, hảo… Yêu nước như vậy là tốt. Nhà ngươi được thỏa nguyện ước ngay thôi.
Đến lượt đại biểu Libya, giọng bức bối:
– 40 năm cầm quyền của chế độ Gadhafi chấm dứt sớm đi cho con dân nhờ.
– Chuyện nhỏ. Nhà ngươi biết nghĩ đến quyền lợi cộng đồng. Được, được lắm…
Tiếp theo là đại biểu Việt Nam, ngập ngừng đôi chút, rồi nói như thủ thỉ:
– Ngọc Hoàng có thể cho giải quyết sớm vụ bô-xít không?…
– Không vấn đề. Ta sẽ chỉ thị Quốc hội ở phiên họp sắp tới
– Ôi, dạ bẩm Ngọc Hoàng, đích thân Ngài giải quyết cơ
– Nhà ngươi lui ra đi, ta hiểu rồi…
Rất chậm rãi, đại biểu Do Thái tự tin bước vào, kính cẩn chào Ngọc Hoàng:
– Giải Nobel năm qua phải trao cho người Do Thái hay người gốc Do Thái mới đúng, thưa…
– Nhà ngươi cứ nghĩ dân Do Thái mình là nhất. Được rồi, lui ra đi, ta sẽ hỏi lại cái Ủy ban đó.
Ngưng một lát:
– Chứ nhà ngươi không ước gì à?
– Con chỉ mong Ngài nói sao cái Ủy ban kia không đối xử phân biệt…
– Ngươi đúng là Do Thái.
Cuối cùng đến phiên đại biểu Chăm dáng khúm núm, lấm lét nhìn quanh:
– Chưa biết đề nghị của con có trúng ý Ngọc Hoàng không, dù sao con cũng xin mạo muội thưa: Con chỉ cầu sao cho bọn theo phe ngôn ngữ bên kia á khẩu hết đi…
Ngọc Hoàng giật mình “ớ” một cái, quay lại hỏi:
– Nhưng nhà ngươi có đúng là đại biểu Chăm thật không?
– Dạ bẩm, con là đại biểu phe đa số ạ…
Ngài suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng phán:
– Chuyện này khó đấy. Để sang năm ta còn xem lại đã…
Hết giờ.
Ngụ ngôn nêu được phẩm chất dân tộc, vấn đề nổi bật nhất trong năm, từ đó mỗi đại biểu dân tộc đó nêu lên để Ngọc Hoàng giải quyết.
Dân Hàn yêu nước cuồng nhiệt là chuyện ai cũng biết. Ước mơ thống nhất là có thật. Còn dân Do Thái luôn tự hào về chủng tộc mình. Việt Nam lo an nguy đến tính mạng chung, ở đó bô-xít là cộm nhất giai đoạn này. Vấn đề Trung Đông thì miễn nói…
Nghĩa là dân tộc nào ít nhiều đều ước mơ cho cái chung. Nên dù điều ước to tới mấy, Ngọc Hoàng cũng hứa giải quyết và chắc chắn sẽ giải quyết được. Riêng Chăm thì khác.
Ngụ ngôn nhắm vào sự kiện nổi trội vừa xảy ra trong năm ở xã hội Chăm bé nhỏ. Và có ý bỡn cợt nhẹ nhàng.
– Ước mơ thì quá nhỏ, chỉ là chuyện chữ nghĩa – rất bé.
– Không ước điều gì khác mà chỉ mong phe bên kia lú lẩn hết, không nói được, để phần thắng thuộc phe mình.
Chính vì thế, Ngọc Hoàng ngạc nhiên, hỏi: có phải đại biểu thật không? Và khất lại. Rồi chưa chắc năm sau Ngài hạ cố giải quyết không nữa…