Inrasara dịch
*
Ôi, nỗi cô đơn thu hẹp, mãi thu hẹp thêm
Nỗi cô đơn của giọt lệ dâng cao chóp đỉnh
Khi sự sụp đổ vỡ tràn khắp xung quanh
Và con ó già trắng tay quyền bính
Là lòng tự tin đột ngột tìm đến
Niềm hạnh phúc vươn mình
Theo sát sườn vực thẳm phong phanh.
Hỡi người thợ săn coi ta là đối thủ
Mi chẳng học được chi – khi mi không hối hả
Vượt qua ta
Trong cái chết mà ta chối bỏ.