Hành trình trí thức của Hoàng Ngọc Hiến giai đoạn qua có thể ghi nhận ở ba điểm. Ông đã công lớn trong giới thiệu vài khuôn mặt độc đáo của văn chương thế giới, với chức danh Hiệu trưởng Trường Viết văn Nguyễn Du, ông đã ‘trình làng’ các thế hệ nhà văn sáng giá, và nhất là – qua dụng ngữ đặc trưng ‘chủ nghĩa hiện thực phải đạo’ – ông góp phần không nhỏ nhận diện tinh thần văn học giai đoạn qua.
Thế thôi, ‘cũng đủ lãng quên đời’; hoặc cùng lắm người ta nhai lại vốn cũ. Nhưng không! Ở khoảng cuối sự nghiệp, Hoàng Ngọc Hiến đã tự làm mới mình – và biết đâu, góp phần làm mới cả dòng chảy trí thức Việt Nam – bằng khởi động khai phá minh triết.
Với tài năng, tâm huyết cùng nghị lực của ông về lĩnh vực mới mẻ này, chúng ta có quyền hi vọng.
Viết vào ngày 12-12-2010.
* Chi chú:
Đoạn văn trên được giáo sư Hoàng Ngọc Hiến đề nghe tôi viết cho tập sách sắp in của ông. Ông cũng là người đầu tiên liên hệ với tôi về hội thảo Minh triết Chăm. Lẽ ra Hội thảo được tổ chức vào Katê 2010, nhưng tôi nói:
– Chưa vội, Thầy ạ.
Ông hỏi tôi: – Nên tổ chức tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hay Ninh Thuận?
Tôi bảo: – Ninh Thuận dù bất tiện, nhưng tốt hơn. Vì nó sẽ tạo nên sự kiện…
Nay ông đã mất. Minh triết Chăm cũng sẽ diễn ra như dự kiến, dù hơi muộn.
Đoạn văn như một ghi nhận nhỏ về ông, bên cạnh như một kỉ niệm cuối cùng giữa ông với tôi.
Cầu mong linh hồn ông sớm về với ông bà. Thuk mưn!