Nhưng nếu một lần nữa con người khám phá ra vùng cận lập của Tính thể, thì trước nhất hắn phải học hiện hữu trong cõi miền không tên. Trong cùng thể cách, hắn không những phải thừa nhận sức cám dỗ đến từ lãnh địa công cộng mà cả sự bất lực của đời sống riêng tư. Trước khi phát ra lời nói, trước hết con người phải để cho mình được kêu gọi bởi Tính thể, và được Tính thể cảnh báo rằng dưới sự kêu gọi đó, hắn sẽ có rất ít điều cần được nói. Chỉ thế thôi, bản thể cao quý của ngôn từ mới được phục hồi, và con người lần nữa được hoàn trả lại ngôi nhà để cư trú trong chân lí của Tính thể.
But if man is to find his way once again into the nearness of Being he must first learn to exist in the nameless. In the same way he must recognize the seductions of the public realm as well as the impotence of the private. Before he speaks man must first let himself be claimed again by Being, taking the risk that under this claim he will seldom have much to say. Only thus will the preciousness of its essence be once more bestowed upon the word, and upon man a home for dwelling in the truth of Being.
Letter on Humanism, Translation of Frank A.Capuzzi.
But if man is once again to discover the nearness of be[-ing], he must first learn to ek-sist in the nameless. In like manner, he must recognize not only the seductions of the general public but also the powerlessness of private life. Before he speaks, man must first let be[-ing] again have an impact on him, being so taken by it as to be in danger of having little or scarcely anything to say. Only thus will the preciousness of their essence again be restored to words, and to man once again an accommodation for his living in the truth of be[-ing].
Letter on “Humanism”, Translated by Miles Groth.