Mỗi kì một chân dung 25: Phan Huyền Thư


* Phan Huyền Thư tại Ngày Thơ, Văn Miếu – Hà Nội, 2006.

Phan Huyền Thư con gái của nghệ sĩ nổi tiếng Thanh Hoa. Nhưng khác với rất nhiều đứa con đi theo nghiệp bố mẹ luôn chịu đựng “bóng đè” của người đi trước, hoặc phải chiến đấu cật lực mới thoát khỏi cái bóng của bậc sinh thành. Phan Huyền Thư ngược lại, đã tự mình bước đi đầy kiêu hãnh. Độc lập chinh phục các thành tích ngoạn mục. Phan Huyền Thơ đạo diễn phim tài liệu lẫn Phan HuyềnThư thơ.
Người viết vừa xuất hiện đã khẳng định ngay tên tuổi trên thì đàn, là điều hiếm, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, nhá nhem sáng tối này. Thơ Thư cư lưu ở đường biên hiện đại và hậu hiện đại. Ở đó, “Giấc mơ” là rất tiêu biểu: lạ lẫm, độc đáo nhưng không thiếu chất bỡn cợt.
Inrasara chọn và giới thiệu.

*
Giấc Mơ

Tôi nằm mơ một đám ma người chết là tôi. Tôi người đã chết.

Những người tình xếp hàng lần lượt những người không hề biết nhau và những người từng định giết nhau họ đến xếp hang rồi gật đầu chào mời nhau hút thuốc đồng loạt thở dài rồi lần lượt đi vòng quanh. Từng người vòng quanh cam đoan không bao giờ quên rồi nghe chừng như sốt ruột trong khi xếp hàng họ hỏi nhau xem hoa hậu năm nay mới đăng quang là ai… mua phim sex lậu ở đâu rẻ nhất…

Lần lượt và lần lượt họ liếc nhìn mắt tôi đã nhắm chặt rồi họ lặng im

Họ đã không quên

Tôi nằm mơ một đám ma người chết là tôi. Tôi người đã chết

Những kẻ thù yêu những người yêu tôi cũng đến xếp hàng nhấp nhô đến bên tôi im lặng nhếch môi ít nhất đã hơn một lần họ mong tôi chết bỗng nhiên chẳng thấy tôi có điểm gì đáng ghét họ nhẹ lòng và dãn môi thắp hương tự tôi thấy mình thật vô duyên vì cho đến giờ phút này tôi vẫn được họ nhớ

Tôi nằm mơ một đám ma người chết là tôi. Tôi đã chết

Kìa những người bạn đã đến những người suốt đời yêu quí tôi họ lặng thinh những hình nhân câm hình như họ đang nghiến răng và trong giày cựa quậy những ngón chân ai cũng bảo sẽ nhớ nhiều rất nhớ

Tất cả đã tề tựu đông đủ mỗi người trên tay một nắm đất con con ném cho tôi một cục luyến thương trong áo quan tôi cũng cười thầm hai tay nắm vào nhau rất chặt tôi đang rất xúc động vì chẳng ai nỡ quên mình cũng chẳng ai biết để khiến họ không quên tôi đã sống những tháng năm quên đi mình là ai để nhớ họ

Những nắm đất đầy lên nghi ngút trong khói hương tôi chết rồi chẳng ai nỡ quên những người không quên chẳng ai nỡ vắng mặt chỉ duy một người cả đời tôi đơn phương yêu thầm nhớ trộm là đương nhiên chẳng thấy đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *