Nhà thơ thời nay thường bi quan và thậm chí còn nghi ngờ, có thể trước hết là đối với chính bản thân mình. Trước đám đông, người ta không muốn tuyên bố mình là nhà thơ, tựa hồ như hơi ngượng ngùng vì điều đó… Trong những bản điều tra khác nhau hoặc trong những cuộc trò chuyện tình cờ với mọi người, khi nhà thơ buộc phải xác định công việc của mình họ thường nêu một cách chung chung “nhà văn” hoặc kể thêm một thứ việc làm thêm nào đó. Các viên chức, các hành khách trên xe ô tô buýt khi biết mình đang đối mặt với nhà thơ thường tỏ ra nghi ngờ, e ngại. Tôi đồ rằng nhà triết học cũng gây ra một phản ứng tương tự. Nhưng nhà triết học còn ở trong tình thế khả dĩ hơn bởi thường có thêm một hàm vị khoa học. Giáo sư triết học, nghe vậy đã có vẻ quan trọng hơn nhiều.
Wislawa Szymborska, Diễn từ Nobel văn chương 1996, Tạ Minh Châu dịch.