Trong thời đại di cư ồ ạt và nối mạng internet, đa phương về văn hóa là một thực tế không thể đảo ngược, thích hay không thích cũng vậy thôi, nó chính là nơi ta sống, còn giấc mơ về một nền văn hóa đơn lẻ thuần khiết chẳng qua chỉ là một nuối tiếc viễn vông vô vọng, hoặc không thì còn là một mối đe dọa chết người tệ hại nhất khi những ý tưởng về sự thuần khiết (thuần khiết chủng tộc, thuần khiết tôn giáo, thuần khiết văn hóa) biến thành những chương trình “thanh lọc chủng tộc”… “Thuần khiết” là một khẩu hiệu dẫn đến chia rẽ và bùng nổ. Ta hãy thôi nó đi. Và hãy làm ơn pha tạp thêm vào; bớt sạch sẽ đi, thêm tí đất cát bụi bặm nữa vào. Rồi tất cả chúng ta mới mong được ngủ yên lành hơn ngay trên giường của chính mình.
Tuy nhiên, đa văn hóa vẫn thường trở thành một thuyết tương đối về văn hóa rất thô thiển, một thứ lí luận rất khó chấp nhận vẫn được dùng để che đậy và biện hộ cho nhiều hành vi phản động và áp chế…
Salman Rushdie, Trịnh Lữ dịch