Tình yêu luôn mang theo nó sự hụt hẫng. Sau hụt hẫng, là buồn.
Như anh chàng Đông-Ki-Sốt, yêu, và lao vào các cuộc quyết đấu không cân sức, để rốt cùng nhận lấy thất bại. Yêu, như đứa trẻ ngoan và nỗi ám ảnh cổ tích cô bé quàng khăn đỏ kia. Đứa bé đã một mình đi qua cánh rừng. Cánh rừng với bao cảnh trí đẹp, lạ. Chớ trách bé đã lang thang hay dừng lại. Thương bà, đứa trẻ đã đi như chạy. Cho kịp với tình yêu. Thế rồi, tình yêu luôn đi theo nó là những hụt hẫng, thất thố.
Trong khí hậu thơ ca Việt Nam sôi động nhiều biến chuyển mươi năm qua, thơ Hạ Nguyên như làn gió mát. Dịu và nhẹ. Loại thơ này hoàn toàn vắng bóng mọi kĩ thuật mới. Trong cuộc sống đời thường ngày, sau cuộc chiến sinh nhai tất bật, khi tâm hồn lắng lại và nỗi buồn còn lại, Hạ Nguyên thể hiện chúng qua thơ: để xoa dịu nỗi buồn chính mình.
Biết thêm. Tên khai sinh: Hồ Đăng Thanh Ngọc; sinh 1966 tại Huế; hiện là phó Tổng biên tập tạp chí Sông Hương.
Inrasara giới thiệu và chọn thơ.
Đi qua cánh rừng
Tôi đi qua cánh rừng bằng bước chân trẻ con
Và nỗi ám ảnh cổ tích cô bé quàng khăn đỏ
Mẹ dặn tôi đưa cháo đến cho bà
Tôi sẽ là đứa trẻ ngoan
Tôi đã không có một chiếc khăn quàng đỏ nào
Chỉ mỏng manh chiếc áo rách rưới và đôi giày bẩn thỉu
Tôi bộc lộ ra cái nghèo trong sự im lặng của ngôn từ
Mặc gió và lá ồn ào những câu chuyện vô tư của nó
Tôi đã không rong chơi với cỏ cây-dẫu tôi thích thế
Tôi đã không hái hoa vờn bướm-dẫu tôi thích thế
Và cũng đã không nằm dưới bóng cây lắng nghe tiếng chim-dẫu tôi thích thế
Tôi đi như chạy vì tôi thật sự thương bà
Như trong tiếng hú của định mệnh
Những con sói xuất hiện trước mặt tôi trước khi tôi đến được ngôi nhà bà
Tôi không kịp bị lũ sói lừa cái tay dài, cái chân đầy lông, cái tai to hơn ngày
thường vì lòng thương yêu của bà
Tôi bị xé ra từng mảnh và nhai ngấu nghiến bởi cái đói bản năng
và sự tham lam tàn ác
Và tôi đã không kịp trở thành đứa trẻ ngoan- dẫu tôi tha thiết thế…
9.9.2007
Tôi không kịp bị lũ sói lừa cái tay dài, cái chân đầy lông, cái tai to hơn ngày
thường vì lòng thương yêu của bà
Tôi bị xé ra từng mảnh và nhai ngấu nghiến bởi cái đói bản năng
và sự tham lam tàn ác
Và tôi đã không kịp trở thành đứa trẻ ngoan- dẫu tôi tha thiết thế…
NHÌN HÌNH HẠ NGUYÊN, LẠI NHỚ NHỮNG NGÀY Ở HUẾ.
CÁM ƠN HẠ NGUYÊN BÀI THƠ HAY!
Bài thơ rất hay. Đơn giản và rất xúc động. Ước gì ta có nhiều bài như thế. Chúc Hạ Nguyên viết nhiều vào năm mới. Chúc anh Sara chọn nhiều bài hay hơn nữa.