Trầm Ngọc Lan: Quê cát

* Đã đăng Tagalau 11.

QUÊ CÁT
Khóc V

Ba mươi năm gặp lại em trên quê cát
Em vẫn hát và quê vẫn cát
Cõi trần gian nào biết cuộc tang thương
Đợi quá khứ đổ xuống hồn cô phụ
Bỗng mọc lên những đám xương rồng
Rồng bỏ đi lâu rồi
Xương mất ngủ bơ vơ
Hồn em bỗng chợt thẫn thờ
Máu quê đã nhuộm trong thơ anh rồi.

3-2008

*
BÀI THƠ VIẾT CHỜ SÁNG

Nửa đêm nhớ chiều vàng
rớt bên trời sông Dinh
…. nhớ em
đường Quang Trung
bánh xèo ai thơm quá
bên kia bờ tre ấy
còn chăng bóng đò ngang?

Nửa đêm nhớ Phan Rang
thành phố gió, nắng ngàn
áo ai… giờ tan học?
trắng đời tôi lang thang.

Nửa đêm nhớ Phan Rang
mưa bay mà tháp cổ
Shi-va lệ đôi hàng…

Nửa đêm nhớ Phan Rang
bèo qua cầu ông Cọp
lục bình chưa hóa kiếp
mơ hoài kiếp hồng hoang.

1-2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *