Ở đảo Chòm kia có con báo ra dáng oai phong đường đường lắm. Kẹt nỗi mấy đàn hươu, nai chả lấy mống nào sợ Báo cả. Bực quá, Báo ta quyết bằng mọi cách tỏ rõ oai danh chúa tể, cho lũ ăn cỏ kia biết mặt. Thế là Báo tập hợp lũ chó sói, khỉ vượn lại vỗ béo và phân nhiệm vụ.
– Mi là chó ta bảo sủa thì sủa, còn khỉ thì… vỗ tay.
Thế là chương trình sủa và vỗ tay bắt đầu…
Suốt mất tháng ròng, chúng “sủa và vỗ tay” hươu, nai với ý đồ làm cho bọn này biết kính phục Báo. Nhưng lạ quá, loài ăn cỏ vốn hiền lành kia chẳng những hết nể phục Báo mà còn học đòi kêu í ới đáp lại. Tức chết đi được. Bụt chùa nhà không thiêng, vậy cần làm cho lũ ngu này biết tay, – Báo nghĩ thế, và lên kế hoạch phân công phân nhiệm cho chó và khỉ “sủa và vỗ tay” lũ sư tử và cọp ở đất liền.
– Chí phải! Chí phải! Một khi lũ sư tử và cọp ở đất liền sợ rồi thì bọn hươu nai xứ đảo Chòm này có mà cụp đuôi.
Nghĩ là làm. Chúng bắt đầu “sủa và vỗ tay”, “sủa và vỗ tay” tới tấp…
Mấy ngày đầu, lũ sư tử và cọp cũng có gầm gừ vài tiếng đáp lại, nhưng rồi sau đó im bặt. Báo ta nghĩ lũ chúa tể ở đất liền cổ hủ già yếu nghe tiếng “sủa và vỗ tay” đã sợ oai Báo rồi, mới ra lệnh cả bọn đóng tàu tấn công. Ôi thôi! Vừa đặt chân đến đất liền, cả đám chó sói lẫn khỉ vượn vừa ngửi thấy mùi cọp đã bỏ tàu bè chạy có cờ…
Lời bàn:
Từ ngụ ngôn này, ta rút ra ba bài học.
Thứ nhất, Báo không biết phận hèn của mình mà cứ đòi làm chúa tể rừng xanh, thế mới tội.
Thứ hai, chó lúc ở xa cọp thì mặc sức sủa để vuốt ve tâm tự ái, hay có khi chỉ để khoe mẽ với chó cái, nhưng mới nghe hơi da cọp thôi, đã chạy mất dép.
Thứ ba, Báo nếu có cậy chó thì nhờ nó sủa thì được, chớ tin nó cắn… da cọp, đúng là ngây ngô hết thuốc chữa.