Mẹ! bước đi chập chững đã luồn con vào đời nay
lại đứng chơ vơ
và
ở nơi đây và ở ngay thời khắc này đây
mọi điều mẹ dạy đã thay đổi hết
chẳng còn gì để con tin nữa
Bước đi thứ hai [lầm lỡ] con
ngàn lần xin mẹ thứ lỗi
trong thế buộc
con đã in dấu lên vũng mồ hôi của bác tiều phu
nhoà – đau
con đã nở phồng trong vũng mỡ các anh công nhân đang bị vắt cạn
gầy – nhom
con đã đánh dấu lên vũng máu đang loang đầy trong đêm tối của bao thân phận bất hạnh
Có lẽ mẹ sẽ cho rằng con đang đồng loã với bước đi của mình
nhưng không
đó là hướng con đang đi mẹ ạ!
Và trước mặt con bây giờ là vũng đời thẳm sâu
khoảng không thì quá lớn
làm sao mà con có thể nhảy qua được để giữ cho đôi bàn chân mình trong sạch
khi mà các hài cốt của quá khứ đã khô cằn và lăn lóc đầy rẫy sau lưng
quay lại để lấy đà phóng là một điều không thể, phải không mẹ!
Bước thứ hai rồi lại
bước thứ ba con đi, chắc mẹ không thể tưởng tượng
vì con có thể mất hút trong bãi sa mạc quá mênh mông kia lúc nào chẳng hay
Nhưng thưa mẹ!
Dù đứa con khờ khạo của mẹ chẳng còn ngoan nữa
nhưng đổi lại chẳng còn ngốc nghếch
con đang mài dũa ánh mắt mình cho sắc nhọn
đâm sầm vào những thứ tượng đài
để một lần bực bội được gầm hét lên
lỡ may ra
trùng phùng với một phi vụ động đất bất ngờ
sụt lún tất cả chúng đi
Dù đứa con nhố nhăng của mẹ chẳng còn bình tĩnh được nữa
mà thay vào đó là thái độ điên loạn
khi cố vắt óc làm một chất xúc tác để châm ngòi lửa thiêu trụi các bức tường trước mắt mình
và hướng mũi chân giẫm đạp lên những tàn tro còn đang ấm
con sẽ cảm được niềm hạnh phúc tuyệt đỉnh của riêng con
nhưng mẹ đừng nghe mọi người nói con là kẻ ích kỷ
Vì trước mẹ, trước người thân con đã buông lời sám hối với Po Yang
Po Nưgar đã tha thứ cho con
Shiva đang nâng từng bước con đi
chẳng thể đâu mà mẹ cứ nghe những điều đàm tiếu của mọi người để oán trách con trai mẹ mãi, phải không mẹ!
nhưng ngàn lời
con vẫn mong mẹ thứ lỗi cho con!
Caklaing, 1-2008