Đã đăng Tagalau 11.
thân ta bước đi
rã rời trong khói, bụi trần gian
giữa muôn trùng cạm bẫy
và chỉ cần ngọn gió
thổi nhẹ, cũng đủ làm tan nát đời ta
thân ta bước đi
lòng mang bao trĩu nặng
âm thầm chịu đựng, chống chọi với
thời gian
bão tố phong ba
thân ta như nhụy hoa
mặc cho lũ ong giày xéo
thân ta như ly, cốc thủy tinh
mặc cho người nâng cốc chúc tụng
sẽ vỡ, sẽ tan .
bản thân ta biết/ người nâng cũng thế.
thân ta như cánh diều, cánh diều bay trên cao tít
người cầm diều đôi lúc ngủ quên
để cho cánh diều gặp bão/ tan nát, diều rơi.
thân ta như ngọn cỏ
người đời giẫm nát đi qua
ta đau đớn nhưng câm lặng
nhìn người đời lặng lẽ bước qua.
chỉ thân ta, âm thầm mong nhớ
nỗi nhớ diết da mà chẳng ai hay.
ta đau khổ, từng đêm ngồi khóc
xót thân ta mang kiếp bèo trôi.