Em tôi ở làng cây quao
quê có con kênh sinh tôi
em sống dòng Bắc, nhớ dòng Nam
gió bấc về
mẹ lên cơn suyển
em ngồi, em khóc
tôi cũng khóc, cô Đào nhìn bà chị thẫn thờ… vật vã
ngày mẹ qua đời
em khóc bên bờ vô vọng
đôi mắt dại
nhìn lên Đồi Trầu
đồi không lá – rừng bỏ núi đi xa
em nhìn về láng ngựa
bầy xa rồi… năm xưa… vó cũ
em ơi
chắc còn nhớ hình bóng mùa đông
và mùa đông cũng bỏ đi rồi…
ngôi nhà mẹ xưa không còn nữa
nhưng hồn mẹ vẫn hiền hòa bên khung cửi cũ
mẹ vẫn còn với chúng ta
như đất vẫn còn với chúng ta
bất diệt
em tôi! Người em xưa Bà Láp – Đất Ba Tháp – còn hai tháp!
lầm lũi
trong gió mưa buồn phiền năm tháng
hát bài trần gian – nối những bờ trời – cuộc đời và cõi chết
em tôi
sinh năm rồng
trời không thương làm cơn bão tràn
xô lũ quê hương vào ngày mai…
xô đời chúng ta về quá khứ không nguôi…
xô đất đi cho yên phận lở bồi.
em sinh năm rồng
rồng không hóa kiếp
em vẫn còn đi – như dòng kênh song sinh âm thầm nuôi cây cỏ hai bờ tuyệt vọng – rồi về biển lẩn vào hư vô phục sinh cho những oan hồn lang thang mấy kiếp cũng trở về một cõi
và tôi tên lãng tử
mồ côi quê hương, gục đầu nhìn đất đen, đen như phận con người ngậm mãi bài kinh sám hối.
đôi lúc nửa đêm
nhớ em
nhớ mắm lòng tong quê mình
nhớ năm rồng.
bao giờ trở lại?
Mùa đông 2008
GỌI EM
Caramai
Chiều em đi
Làng quê buồn khó tả
Nắng chiều vàng nghiêng ngã
Đôi bóng người vẫy tay
Em đi rồi
Chốn quê nghèo anh còn ai hờn dỗi
Bờ ruộng vắng cỏ xanh mọc chen lối
Mất dấu chân một người
Nỗi buồn tôi phơi phới
Bay đi tìm dáng đứng mỗi bình minh
Xa quê mình
Em cuốn theo thời đại
Cố vươn mình mong xóa nét thôn quê
Tìm miếng cơm nơi phố thị bộn bề
Quên lối về… nơi xóm nghèo nắng hanh
Rồi em đi
Bỏ quên tấm áo dài thôn nữ
Duyên dáng Cham ta chung bước Thánh đường
Mâm cao áo trắng em đầy đặn
Sân Thánh đường… lời ta nguyện linh thiêng
Em đã đi
Và Ramưwan đến gọi
Em có về!?
Anh cố đợi mong manh
Viếng tổ tiên một mình…
– Thầm trách em
Trách cả quê mình nghèo!!!
VL – 03.09.2006