Ký
* đã đăng Tagalau 11.
Có lẽ, giấc mơ của anh lâu nay vẫn còn mơ mộng chuyện đời, cuộc sống vẫn lang bạt kỳ hồ, sao chân anh không mỏi.
Một tình yêu bắt đầu từ đây, sóng gió cuộc đời đã biến anh thành một người lạnh lùng với chính bản thân mình và tất cả mọi người.
Rằng một con đường đi ngang qua, bỗng chợt thấy một người anh cảm thấy rất quen thuộc, cái gì đó đã khiến anh phải theo đuổi. Những bước chân chạm chạp, từng bước không ngại dù chỉ làm quen.
Thế cũng không được vì anh đi chậm quá nên hình bóng ai kia đã biến mất trước mặt anh.
Rồi một ngày, anh cảm thấy ấm áp khi được nhìn thấy em, được nói chuyện với em và cùng em vui đùa.
Hạnh phúc bắt đầu từ những lần nhìn nhau, những lần tựa vai nhau.
Em sẽ bên anh mãi mãi cho dù phải vượt qua khó khăn cuộc sống anh à. Rồi một ngày, em lại thay đổi những suy nghĩ về cuộc sống về tất cả cuộc biến đổi, về một tình yêu đẹp đã tan vỡ.
Tình yêu làm em đau, yêu bao nhiêu lần là bấy nhiêu giận hờn, yêu thương, là bấy nhiêu sóng gió cuộc tình… là bấy nhiêu lần trải nghiệm….
Cát cứ bay đi, giống như em cứ mải mê tìm hạnh phúc mà chẳng biết đến hồi kết. Khi dòng sông vẫn lặng lẽ bước đi thì em dừng lại, hồi về ký ức cuộc tình đã qua, cái tình mà bốn năm đi đến hồi kết.
Có lẽ hết yêu rồi, chia tay là tốt nhất, hay vì cái gì đó mà phải xa nhau, em chẳng biết nữa. Nhưng thật sự em biết điều gì xảy ra với em, sự đau buồn vẫn len lỏi vào em, vào giấc mơ, giấc ngủ… và mọi thứ đều hiện về như những ngọn đồi hoang vắng chờ từng giọt mưa rơi, để đâm chồi kết trái. Ngày đó sẽ không bao giờ đến với em.
Còn anh? Những giấc mơ đẹp, vòng tay ấm ấp, hơi thở ngọt ngào, luôn làm anh thấy vui và nhớ, nhớ mãi từng chi tiết khi được ở bên em. Từng giọt lệ tuôn vào bãi cát, vào biển và đi vào thành phố… Lần đầu tiên anh đau và có lẽ anh không dám yêu nữa chỉ vì hạnh phúc tuột ra tầm với, ra đi không một chút từ biệt. Đôi lúc cũng như vậy sao, sao nước mắt lại rơi dễ dàng như vậy, rơi vì một cuộc tình hạnh phúc hay rơi vì thứ khác, chẳng có câu hỏi nào được trả lời cả.
Giờ thì hết, tất cả vào quá khứ. Bốn năm gặp lại em, bốn năm thay đổi chóng mặt, người vẫn như xưa, có điều dáng gầy đi. Giá như ngày ấy mình không xa nhau, giờ đây đã…
Nếu cho quay lại thời gian thì em còn yêu anh không?
Có lẽ, em không yêu nữa, hay quay lại, sẽ tốt hơn và anh cũng vậy, yêu nhau mà không ở bên nhau, không hạnh phúc trọn vẹn thì anh không thể tiếp tục, vì anh chỉ có con đường như vậy, con đường mà anh đi không biết mệt mỏi, không ngã gục, không… mọi thứ điều như vậy. Em? Giờ bắt đầu hạnh phúc mới, hạnh phúc của riêng mình, hạnh phúc một mình, thỏai mái, cảm thấy vui, cuộc sống như vậy đủ rồi. Mặn, đắng, cay, ngọt ngào em và anh đều trải, đều thưởng thức bằng thứ tình cảm cao quý, mà ai cũng từng đi qua, dù chỉ một lần.
Thế giới vẫn thế, trái đất vẫn thế, chỉ có con người là không hiểu được, không biết được…
Mong rằng em sẽ hạnh phúc và anh cũng vậy, chờ ngày đó thôi.
Nếu em chết đi, anh đừng suy nghĩ, đừng rơi vài giọt lệ nào, vậy em mới thật sự hạnh phúc, thật sự cảm thấy tình yêu anh dành cho em thật ấm áp và tuyệt vời mãi mãi…
Nếu anh chết đi, anh chỉ mong xác anh được đốt, thành tro hay không còn gì nữa, anh về với gia đình và với em… dù anh và em không bên nhau. Em cũng đừng khóc, nước mắt em đã rơi nhiều rồi, cũng đừng oán trách làm gì cho duyên phận của mình, cả cuộc đời anh và em ở một mình, chờ nhau, dù không hạnh phúc bên nhau. Đó là duyên, là phận hay là gì nữa… thì chỉ có anh và em biết điều đó thôi…
Hạnh phúc, đau, sóng gió cuộc đời, anh và em đều biết, và hiểu những gì cho nhau, những gì tốt đẹp nhất, đều dâng hiến tất cả.
Một mai anh và em cùng chết đi thì chẳng ai hiểu được tình yêu của hai người…!!!